Gửi bình luận
Khi bức gấm thêu gửi về nơi xa ấy
mảnh trăng non say khướt lũy tre làng
đất nước đi qua nghìn sông núi lạ
em gái lặng ngồi mải miết, lo toan
Em giống như nàng tiên có thực
bên bức thêu khóm trúc mọc sân đình
khóm trúc mọc, lời thơ bay ấm áp
riêng em ơi
em vẫn đứng một mình
Riêng em ơi, với tất cả tâm tình
trên nét chỉ nổi chìm em nói hết
đây bóng dáng miền quê em yêu nhất
đây bàn tay biết nói đến xa vời
Đường chỉ ư? Với em đấy, đường đời
bao màu sắc, dáng hình, tay khép mở
nỗi riêng em để riêng mình em gỡ
trên bức thêu hoa cứ nở vào mùa
Tre cứ xanh trồng lên dáng quê nhà
nơi xứ lạ nở vầng trăng đất nước
đất nước ra đi
cái điều có trước
em gái thường ngày
ngồi lặng lẽ thêu ren...
KIM CHUÔNG