Gửi bình luận
TRƯỜNG GIANGMẹ tôi an nghỉ nơi này
Mồ côi, tôi vẫn thường hay đi về
Hải Dương - đất bạn thành quê
Mến thương thuộc cả chuyến xe, giờ tàu
Chưa xa đã nhớ cồn cào
Tại màu men sứ gửi vào mắt ai
Xui tôi nhớ sóng Kinh Thầy
Nhớ đôi triền bãi lợp đầy hoa ngô
Chưa xa lòng đã hẹn hò
Tôi về, người ấy chèo đò tôi sang
Mùa rươi mưa rắc ao làng
Cá lên đớp sóng, lúa đang thầm thì
Chân đi, lòng chẳng muốn đi
Dùng dằng , nấn ná chỉ vì... Hải Dương.