Khi cậu đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc mười lăm tuổi rồi - tớ của hai năm sau đấy cậu ạ! Mười lăm tuổi-cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi con người.
Khi cậu đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc mười lăm tuổi rồi - tớ của hai năm sau đấy cậu ạ! Mười lăm tuổi-cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi con người. Mười lăm tuổi, cậu đã trưởng thành hơn, tốt nghiệp cấp hai và bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp mười đầy áp lực. Cậu biết không, tớ đã cân nhắc rất kỹ khi quyết định viết bức thư này. Tớ mong muốn cậu sẽ đọc, nhìn lại cuộc sống mà cậu đã trải qua một cách tích cực, vui vẻ hơn.
Tháng 9.2020, bước vào lớp sáu, cậu nhận được rất nhiều quà từ bạn bè và người thân trong gia đình, dòng họ. Họ khen ngợi, thậm chí còn ngưỡng mộ vì trải qua muôn vàn thử thách, cậu đỗ được vào ngôi trường cấp hai thuộc top đầu thành phố ấy. Cậu vui vẻ nhưng cũng thật hồi hộp, đầy bỡ ngỡ bước vào mái trường mới với những người bạn mới, những môn học mới... Với bao nhiêu điều suy nghĩ, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ đan xen một chút lo lắng. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THCS đã đọng lại trong lòng cậu như một dấu ấn không thể phai mờ.
Năm 2021: Cậu có thêm rất nhiều bạn, cũng đã quen với cuộc sống của một học sinh cấp hai, nhưng Covid-19 lại ngăn cản mọi dự định hay những buổi đi chơi, bữa tiệc nhỏ... của cậu. Những món quà vì thế cũng ít dần, những chiếc nơ ở nhà cũng chẳng còn nhiều như trước. Một năm học quá đặc biệt bởi cậu có khoảng thời gian dài không đến trường. Mong muốn được quay trở lại trường học, được gặp thầy cô, bạn bè mỗi ngày một lớn dần. Covid-19 đã làm cho mỗi người càng nhận ra giá trị ý nghĩa mà lâu nay chúng ta không cảm nhận hết.
Năm 2022: Một nửa chặng đường của thời học sinh cấp hai trôi qua, cậu ngày càng lớn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn trước, việc học hành cũng có nhiều thay đổi. Vẫn có món quà cùng nơ thắt thật đẹp ở bên ngoài nhưng khi ấy cũng xuất hiện những điều khác cậu trân trọng như một món quà… Cậu muốn khẳng định bản thân nhiều hơn, cậu nỗ lực cho những thành tựu trong học tập, những thành tích trong các kỳ thi dần biến thành món quà lớn nhất với cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua. Lớp tám, rồi lớp chín, nhanh thật, cậu bước sang tuổi mười lăm, đã sắp đến ngày thi chuyển cấp. Khi bắt đầu vào lớp 6, cứ nghĩ bốn năm cấp hai sao mà xa vời vợi. Đặc biệt là những khi kiểm tra, áp lực điểm số, cãi vã với đứa bạn cùng bàn, lúc đó chỉ mong sao thời gian qua nhanh để mau chóng ra trường, mau chóng được tự do. Thế rồi đùng một cái, như ước nguyện, cậu đã đến ngưỡng cửa lớp 9, nhưng sao không phải là cảm giác thoải mái hay vui vẻ như đã nghĩ, mà là cảm giác chua xót và mong thời gian trôi thật chậm để có thể cùng mọi người cười đùa nhiều hơn. Những ngày tháng nắng cháy bỏng của tháng sáu, cậu vẫn đang miệt mài ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Cậu đã học như quên đi mọi thứ xung quanh, tập bài ôn xếp thành chồng, đèn học bật sáng đến tận đêm khuya... chỉ để có thể nhận được một món quà đặc biệt-đỗ vào trường THPT mà cậu ao ước.
4 năm ngồi trên ghế nhà trường, điều cậu nhận được là kiến thức, tiếng cười, nước mắt, kỷ niệm, là những cảm giác, là vô vàn thứ nữa mà cậu chẳng thể nhớ hết. Vào trường trung học là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chúng ta. Tớ biết sẽ rất khó khăn cho cậu. Nhưng đừng nản lòng nhé, chẳng có gì mà cậu không làm được khi cậu đã quyết tâm đến vậy!
Không biết bây giờ cậu thế nào. Nếu cậu đang cảm thấy hạnh phúc thì thật may mắn. Nhưng nếu cậu đang mệt mỏi hay gặp khó khăn thì hãy dừng mọi việc lại một chút, đi loanh quanh đâu đó, ăn một thứ gì đó thật ngon, tâm sự với mẹ, hay rủ bạn bè đi chơi một hôm để xả "stress"... Gia đình, bạn bè luôn ở bên cậu, đó là động lực và sức mạnh lớn nhất của cậu. Vậy nên, hãy cứ hiên ngang mà bước tiếp, gỡ bỏ những khó khăn cản trở cậu và hướng tới tương lai, cậu nhé!
Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian vừa qua đã luôn nỗ lực và cố gắng hết mình. Cậu tuyệt lắm!
- Cậu của hai năm trước -
GIA HÂN(Lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)