Ngày ấy - đã lâu rồi, anh bảo:/Anh là lính biên phòng - biển, đảo là quê hương/Như ngày xưa anh đi chiến trường/Nay về biển - anh lại là lính đảo
Ngày ấy - đã lâu rồi, anh bảo:
Anh là lính biên phòng - biển, đảo là quê hương
Như ngày xưa anh đi chiến trường
Nay về biển - anh lại là lính đảo
Em ở quê nhà với nắng mưa giông bão
Vẫn đau đáu miền tít tắp trùng khơi
Vẫn thương đảo Sinh Tồn không có hạt mưa rơi
Xót ngọn rau anh trồng táp lá vì biển mặn.
Anh bảo Trường Sa sóng lắc như cánh võng
Đung đưa trưa hè, giấc ngủ anh, vườn quê
Và nhắc em sớm tối đi về
Kẻo mẹ buồn, cô đơn nơi xóm vắng.
Anh bảo Gạc Ma lắm gió nhiều nắng
Vẫn có rau xanh lính đảo ươm trồng
Vẫn chuyền tay nhau lá thư đọc chung
Câu chuyện vui buồn cùng nhau chia sẻ
Bao nhiêu năm rồi... anh chưa về với mẹ
Bức ảnh ngày anh đi mẹ vẫn đặt đầu giường
Mẹ bảo anh phải gối nước nằm sương
Dễ bị cảm nên nằm đây cho ấm!
Xuân sắp về - Và mẹ mong nhiều lắm
Anh ở Biển Đông nương sóng tìm về
Mẹ đón đợi anh ngay đầu dốc đê
Nơi hoa cải vàng mùa đông nở muộn
Về nhé, đi anh - Trường Sa sóng cuộn
Gạc Ma anh nằm sóng vẫn hát ru
Lá cây xạc xào lời anh như mơ
Anh là lính đảo, đợi anh, đợi nhé...
NGUYỄN THỊ BÍCH