Gọi tình yêu trở về

02/10/2011 09:36


Minh họa:  Phùng Anh Bản


Đó là lần đầu tiên em đến ngôi chùa đó, chẳng qua là tình cờ nhập bọn với những người xa lạ, kéo nhau đến nhà ga xe lửa để tò mò xem thử tại sao trên đồi núi chông chênh này lại có thể có một nhà ga. Ai lại không từng quen những chuyến đi và chuyến về trên những chuyến xe lửa, ai cũng không từng đợi những chuyến xe lửa trễ giờ khi phải làm một cuộc hành trình nào đó để đến một nơi nào đó. Nhưng chuyến xe lửa trên phố núi này chẳng phải để đi và về, mà chỉ là dạo chơi để ngắm những thung lũng, ngắm rừng thông và ngắm những vạt rau sú, cải bắp đang làm duyên với màu xanh của mình giữa màu đất đỏ badan. Thật là buồn cười anh nhỉ, khi cả đoàn khách đến từ TP Hồ Chí Minh chen cứng trong hai toa xe, chỉ có mình em là lẻ loi. Khi đến chỗ đông người, nếu chỉ có một mình thì cần một bờ vai vịn biết bao, điều đó cho đến giờ này em mới cảm nhận được. Nhưng thôi, cứ kệ mọi người tíu tít nói chuyện với nhau, cứ kệ họ choàng kín cả người bằng những chiếc áo len dày, với những chiếc khăn quàng cổ vì không quen khí hậu lạnh, còn em thì mặc mong manh chiếc áo do chính tay em móc với nhiều màu sắc. Chiếc áo mà khi anh thấy em chăm chú móc từng mũi len, anh đã cười: "Em là cô gái móc len còn sót lại ở thành phố biển này". Tất nhiên là anh chỉ nịnh em cho vui thôi, chứ chẳng lẽ cả thành phố này không có ai đan móc như em? Chẳng qua là bây giờ ra đường mọi thứ đã làm sẵn, giá lại rẻ nên chẳng ai bỏ công ra đan móc một chiếc áo cho một mình mình mặc.

Em đang cười một mình khi nghĩ những câu chuyện không đầu không đuôi khi con tàu chạy thong thả ven triền đồi. Ngước mặt lên cao là những ngôi nhà tường hồng của làng SOS, nhìn xuống thung lũng sâu là những vạt hoa mimosa nở rực vàng. Anh hay nói với em: Em có biết làm cá không? Em có biết đơm lại nút áo cho chồng không? Em bật cười khanh khách, cười như tiếng chân dẫm lên những viên cuội trắng. Bởi anh nói anh có bà chị dâu đi chợ thì yêu cầu người bán cá làm cá sẵn cho, nấu canh thì  vào siêu thị mua các gói đã có sẵn, về nhà chỉ việc nấu nước sôi bỏ vào là xong. Anh kể chuyện bà chị đem chiếc áo bị tàn thuốc làm thủng và có nút áo bị đứt của chồng ra cho mấy cô thợ may ngồi dọc hè phố đơm giùm. Quan sát cuộc sống, em bỗng giật mình về cái nhìn của anh. Mấy cô gái bây giờ rành rẽ các mẫu thời trang, các loại son môi, nước hoa hay những gì thuộc về chăm sóc nhan sắc hơn là có thể vào bếp để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đảm. Ừ, thì cuộc sống đã trôi qua lâu với những phát minh kỳ diệu như in-tơ-nét chẳng hạn, quy luật sống cũng thay đổi có gì đâu mà ngạc nhiên.

Anh luôn bảo em rằng con người ta bây giờ rất lạnh lùng và sòng phẳng, thậm chí ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Bạn bè anh hay hỏi, mày cho nó cái đó vậy mày nhận được cái gì? Các cô gái nói chuyện với nhau về những cách so bì về những người con trai họ quen. Tại sao phải so sánh tình yêu bằng chiếc điện thoại đắt tiền tặng nhau hay vào một quán ăn sang trọng hoặc những chuyến đi chơi xa và những buổi vào shopping và sự đáp trả bằng những buổi hẹn hò trong các khách sạn? Anh nói: "Tình yêu nó lạ lắm, rất lạ. Dẫu con người ta sống trong thế giới cộng, trừ, nhân, chia tất cả những con số thì tình yêu vẫn là điều tuyệt diệu nhất thế gian".

Yêu ư, em đã hỏi lòng mình là yêu anh chưa? Một năm trời quen nhau ấy, anh cho em rất nhiều niềm vui mà gần như chưa bao giờ em nhận được ở bất cứ người nào. Anh đọc được những suy nghĩ của em như thể anh là em. Nhưng em thì cứ chông chênh chọn lựa giống như đang đứng trước giá sách của hiệu sách. Trên giá sách ấy  biết bao nhiêu cuốn sách hay để cho em chọn lựa, còn anh là cuốn sách không trang trí bìa lòe loẹt nằm khiêm nhường ở một chỗ riêng. Cuốn sách khiêm nhường của anh em đã lơ đãng bỏ qua, chỉ mải ngắm những bìa sách trang trí lộng lẫy kia, cho đến khi em mở ra những trang sách ấy và đọc.

Em chỉ là cô dẫn chương trình đám cưới hằng đêm của vài tụ điểm trong thành phố nhỏ này. Nhưng em xuất hiện trước đám đông, mà mỗi đám cưới là mỗi đám  đông khác nhau, không một đám đông nào giống đám đông nào. Em hòa cùng với đám đông của mình một cách hồn nhiên, còn anh thì lặng lẽ ngắm nhìn, chăm sóc em  theo kiểu của anh. Anh không ngăn cản niềm vui của em, như thể anh là bóng cây cao che mát, còn em là cây cỏ nhỏ xíu dựa vào bóng cây anh. Em ngã bệnh, đám đông ngay tức khắc biến mất, chỉ còn lại mình anh đến tận nhà trong đêm đưa em tới bệnh viện. Gương mặt anh nhăn nhó: "Anh nói rồi, bệnh mấy ngày giờ mới chịu gọi điện cho anh". Anh lo cho em từng niềm vui, anh chia với em từng nỗi buồn. Hôm em đi thi tiếng hát phát thanh truyền hình bị rớt, anh dỗ dành: "Em mà làm ca sĩ thì em nổi danh, em mà nổi danh thì anh mất em. Thôi, em làm MC đám cưới là anh đủ mệt rồi". Em chán những buổi tối cứ lặp đi lặp lại những ngôn ngữ quen thuộc mỗi ngày. Cứ "Xin chào quan viên hai họ, hôm nay là ngày đôi uyên ương sau bao nhiêu tháng ngày tìm hiểu đã về với nhau. Họ sinh ra là của nhau như lẽ thường của đất trời tạo ra họ để cho nhau...". Có những lúc anh ngồi ở một góc phố nào đó, trong một quán cà phê  có nhiều cây cỏ đợi em làm xong việc, rủ em đi ăn ở một quán mới. Những quán anh  chọn thường nằm ở một con hẻm nhỏ, có khi ở một ngã tư phố, có lúc lại nằm bên cạnh một dòng sông. Anh bảo: "Lấy anh, cả đời em chỉ đi ăn quán nhỏ, vì anh không  có tiền để rủ em vào nhà hàng". Thực ra thì cách chọn quán xá của anh đều có lý do. Thường những quán nhỏ chế biến chỉ một vài món ăn, nhưng những món ăn đó rất ngon. Như hai vợ chồng bán thịt vịt luộc, vịt nướng ở góc đường Lê Lợi, món vịt của họ rất độc đáo. Cả món chả ram và bánh xèo chiên giòn trên đường Phan Bội Châu,  quán bún cá trên đường Ngô Quyền... Ăn quán nhỏ không câu nệ tiếng cười, lại được  ngắm nhìn phố xá đang lao xao trước mặt mình.

Lạ chưa, hôm anh bảo: " Thôi mình đừng gặp nhau nữa, cho đến bao giờ mình nhớ nhau, em nhé...". Cái hôm đêm đầy ánh đèn loang trên con đường rộn rã dòng  xe lao nhanh. Cái hôm em vừa theo đám bạn đi Dốc Lết về, ôi cái hôm em quên mất cái hẹn đi với anh dự sinh nhật một người bạn. Anh không gọi điện thoại, anh không nhắn tin. Anh im lặng dí những mẩu tàn thuốc chỉ vừa rít vài hơi vào trong chiếc gạt tàn. Hai chiếc xe cùng đi ngược hai đường hôm ấy, và hôm ấy em không cảm thấy rằng sẽ có một điều gì xảy ra trong lòng mình.

Một tháng, hai tháng biệt tăm. Ôi lạ chưa cho cuộc đời, đến khi đánh rơi đi  mình mới biết rằng mình cần đến dường nào người đó. Anh bên cạnh, em không thấy anh là cần thiết. Anh có mặt, em đôi lúc cảm thấy như anh làm cho em mất tự do. Rồi anh thả em ra. Anh lẳng lặng thả em như thả một chiếc thuyền xuống mênh mông nước. Em tự do rồi đó nhé, em có thể tụ họp bạn bè, em có thể đi píc-níc, em có thể đi bar và nhiều điều có thể nữa. Bạn bè em bao quanh nhiều.

Không có anh, em không còn thấy thích thú đi theo đám bạn. Những tiếng cười ấy giờ đây đối với em giống như tiếng gió lao xao trong chiều, những cuộc vui chơi em thấy rỗng không. Để rồi em đóng cửa nhà mỗi đêm về, em ngắm nhìn chiếc điện thoại, em đợi một tin nhắn của anh. Anh chỉ cần nhắn tin là em ùa chạy tới dù anh đang ở đâu, em sẽ chạy nhanh hơn bất cứ phương tiện nào nhanh nhất để tới anh. Em cũng mâu thuẫn với chính mình là đợi anh gọi điện, đợi anh nhắn tin mà tay em cứ run lên khi cầm chiếc điện thoại lên, lựa vào mục danh bạ, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh. Mấy lần em định bấm nút, để chỉ cần anh áp tai vào máy, em sẽ hét to: Em nhớ anh lắm!

Thật ra thì em không có hứng thú để đi Đà Lạt. Nhưng anh có nhớ không? Anh bảo  Đà Lạt là một phần đời của anh ở đó. Anh có một thời sinh viên đói no ở đó. Và mỗi tháng chạp khi Đà Lạt rợp trời hoa nở, anh lại lên thành phố này. Bây giờ là tháng chạp, em lên Đà Lạt đây, không biết em có gặp anh trên phố hay ở một nơi nào đó trong thành phố nhỏ này không?

Ngôi chùa làm toàn bằng mảnh chén kiểu. Con rồng cong mình như đang sắp sửa bay lên trong khuôn viên. Mọi người thích thú tìm những góc đẹp để chụp ảnh. Còn em thì lại thoát ra ngoài, ngồi ở quán nước nhỏ, kêu một hủ yaourt theo lời mời của chị chủ quán, ngắm nhìn ngôi Bảo Tháp cao 7 tầng gần 30 mét nổi bật giữa nền trời. "Em có cầu nguyện gì thì lên trên tháp chuông em nhé. Em viết lời cầu nguyện dán lên chuông và đánh ba tiếng". Chị chủ quán tận tình hướng dẫn cho em. Em đi theo bậc tam cấp phía lên trái chùa, bước lên tầng hai. Chiếc chuông nặng 8.500 ký treo ở đó, có rất nhiều mảnh giấy vàng ghi những lời cầu nguyện của nhiều người đến trước em đã dán lên đó. Em viết: "Em biết rằng em thật sự yêu anh hơn hết thảy mọi điều Minh ơi". Em bôi keo lên, lọ keo cũng đã được nhà chùa để sẵn ở đó. Em dán tấm giấy lên chuông. Bất ngờ em đọc được tấm giấy bên cạnh chỗ em vừa dán, đó là chữ viết của anh. Anh viết: "Anh yêu em, Ngọc". Tấm giấy anh cũng vừa dán, chắc trước khi em tới.

Em đã gióng ba tiếng chuông ngân vang từ chùa Linh Phước. Em biết rằng anh vẫn còn ở Đà Lạt, tiếng chuông sẽ vang đến tận nơi anh. Anh sẽ nghe và em tin rằng anh và em sẽ tìm thấy nhau trong thành phố tình yêu này.

Truyện ngắn củaPHAN THỊ TẦN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gọi tình yêu trở về