Đất ơi, dậy đi, nắng đã trở biếc/Mưa xuân bay nhẹ như tơ trời/Ta vừa nghĩ ra một câu thơ hay lắm/Nhưng đi một bước đã quên rồi
Đất ơi, dậy đi, nắng đã trở biếc
Mưa xuân bay nhẹ như tơ trời
Ta vừa nghĩ ra một câu thơ hay lắm
Nhưng đi một bước đã quên rồi
Đất ơi, dậy đi, mùa đã bắt đầu
Ta nhớ em, nỗi nhớ có ngủ đâu
Ta ra đồng, trời đã nhạt sao
Nước đã lên đồng, trắng như chiêm bao
Đất ơi, dậy đi, gió đã thổi xanh
Lá non đung đưa, hạt sương long lanh
Lúa hãy trả vàng cho người cấy cày
Ai trả ta câu thơ vừa quên đây?...
TRẦN NHUẬN MINH