Khi cái nắng vàng đã không còn chói chang trên con đường đến lớp. Khi cơn mưa rào đã thôi đổ xuống bất chợt trên vai áo học trò cũng là lúc mùa hè phải qua đi nhường chỗ cho mùa thu tới.
Hít thở thật sâu trong cái nhộn nhịp của năm học mới, hòa mình vào dòng bất tận với thời gian, nó thấy lòng mơn man trước cơn gió thu nhẹ thổi, khẽ xao động bởi hương thơm nồng nàn mùi hoa sữa cuối con đường. Cảnh mùa thu thật khiến cho con người phải xao xuyến, bâng khuâng.
Ngồi trên chiếc ghế đá góc sân trường quen thuộc là nơi nó thả hồn mình vào cánh bướm bay lơ đãng, lắng nghe bước chuyển mình của thiên nhiên đầy bí ẩn. Và văng vẳng đâu đó trong không gian, nó nhận thấy những tiếng sột soạt, những rung động khe khẽ tưởng chừng như cành phượng vĩ đang vươn dài chồi non đang mọc.
Góc sân trường ấy từ lâu đã trở thành cuốn nhật ký, ghi dấu những kỷ niệm mà nó và bạn bè trải qua. Với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt nhìn nhau yêu thương của bạn bè giúp nó hiểu rằng: Tình bạn thật đẹp. Đôi khi chỉ những chia sẻ nho nhỏ cũng là chất keo sơn, gắn bó, tô đẹp thêm cho cánh hoa học trò. Đó là khi sau một buổi học miệt mài nhận được cái quàng vai cảm thông của người bạn thân. Là khi phải một mình đạp xe trên con đường dài hun hút vô số gương mặt lạ nhưng có một người bạn chạy đến hỏi han, đi cùng. Hay những phút giây ngọt ngào, ngồi tựa vào vai nhau, cùng ngắm cầu vồng bảy sắc khi mưa ngừng hẳn. Để rồi, nháy mắt vô tình, phượng đã thắm trên vai áo ai thì bạn bè lại phải chia xa trong dòng nước mắt.
Ngồi dưới góc sân trường nó còn nhận ra được đằng sau tình bạn là cả niềm yêu thương, che chở của thầy, cô. Tháng năm trôi qua, thầy vẫn lặng lẽ lên lớp giảng bài, và mỗi nét nhỏ trong vẻ đẹp con người thầy là những đêm thức trắng bên trang giáo án, những sợi tóc bạc trên mái đầu pha sương cùng những kỷ niệm về lũ học trò sâu sắc, cảm động. Có lần thầy nhường áo mưa cho một cậu học sinh rồi đạp xe trên con đường mưa xối xả đến lớp. Giờ giảng văn hôm ấy là giờ được xây dựng lên từ những trang giáo án ướt nhưng chứa chan tình thầy. Bởi nó biết, chính thầy đã vẽ lên bức tranh của tình thầy trò cảm động. Bức tranh không phải được vẽ lên từ ngôn ngữ thi ca mà từ tấm lòng yêu nghề, yêu học trò hết mực.
Dưới góc sân trường cũng là lần đầu tiên nó nhận ra mình đã 16 tuổi. Nhiều ước mơ, hoài bão nhưng cũng không ít yêu thương, mơ mộng. Nó cảm thấy bỡ ngỡ, bâng khuâng trước cành hoa ai đó đặt trên chiếc ghế đá nơi nó ngồi, rồi cẩn thận viết lên dòng chữ: Tặng bạn. Khẽ thấy tâm hồn xôn xao khi bắt gặp ngôi sao băng trên bầu trời đêm tối. Và đôi lúc nó thầm ước một trong những ngôi sao kia, ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất đang đậu trên vai nó mà quên mất đường về…
Đối với nó, cuộc sống như một thiên đường hạnh phúc, một vườn hoa giữa mùa xuân đầy nắng vàng ấm áp và nó sẽ là bông hoa rực rỡ nhất, bởi nó muốn mình thật lộng lẫy trước khung cảnh mênh mông của cuộc đời.
Thế rồi, những suy nghĩ trong đầu cô học trò nhỏ chợt tan biến theo tiếng gọi của lũ bạn thân. Bước chân vào trong lớp học, nhưng nó vẫn nghe đâu đó có tiếng lá cây đáp lại lời gió, thì thầm to nhỏ về những điều bí ẩn xung quanh góc sân trường kia trong khi ngoài trời nắng vàng rực rỡ, lấp lánh. Cánh chim nhỏ chao lượn trên bầu trời bao la, vô tận…
VŨ THỊ HẢO(Lớp 11A6, Trường THPT Kẻ Sặt, Bình Giang)