Gốc rạ là gốc rạ ơi/Mẹ sinh ta một chuyến rơi giữa đồng/Chiều đông lửa rạ thơm nồng/Hiền khô ổ rạ mở lòng ôm ta.
Gốc rạ là gốc rạ ơi
Mẹ sinh ta một chuyến rơi giữa đồng
Chiều đông lửa rạ thơm nồng
Hiền khô ổ rạ mở lòng ôm ta
Gốc rạ là gốc rạ à
Thuở nào trải lợp mái nhà tranh xiêu
Bếp quê nhen khói lam chiều
Rạ rơm mẹ nhóm những điều nồng cay
Gốc rạ là gốc rạ gầy
Đất cằn cây lúa chở đầy bấp bênh
Lép bông vỏ trấu lênh đênh
Rạ trơ gốc tủi phận mình xác xơ
Gốc rạ là gốc rạ khô
Tuổi thơ thấm vị khoai ngô ngọt bùi
Đồng làng than lửa ủ vùi
Hồn thơm khói rạ nên người nhà quê
Người đi muôn nẻo trở về
Bàn chân đứng lặng triền đê đầu làng
Đồng trơ cuống rạ mênh mang
Nghe chiều ngả bóng rạ sang bóng mình.
NGUYỄN VĂN SONG