Góc dịu dàng nghề báo…

21/06/2015 15:36

Không hiểu sao mỗi khi nhìn vào các sạp báo với ngồn ngộn tin tức, hình ảnh, tôi thường tự đặt dấu hỏi: đâu là những góc nhìn chân thật về sự cực nhọc, vất vả, gồ ghề của nghề báo. Để rồi lại nghĩ về một góc nhỏ quá đỗi dịu dàng nằm yên lặng phía sau từng bài báo. Đó là góc bếp bình yên nơi hằng ngày vẫn chờ đợi người vợ, người mẹ ấy vội về gọi tên từng gia vị yêu thương. Là bình hoa sen ủ hương trong cánh mỏng đợi một người mệt mỏi trở về ngồi tựa kế bên. Là cửa hàng nhỏ xinh nơi bán những món đồ từ thiện, cóp từng đồng bạc lẻ nuôi ước mơ cho những đứa trẻ nghèo. Hay đơn giản chỉ là những tiếng cười ấu thơ ở sân trường mầm non, nơi chiều nào người bố trẻ ấy sau khi đã hoàn thành xong công việc cũng trở về đứng lặng lẽ quan sát khá lâu. Nhờ những góc nhỏ đó mà tôi càng thêm yêu quý và trân trọng những người làm báo. Họ không chỉ bản lĩnh, đam mê với nghề mà họ còn biết sống đầy trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng. Họ biết cách vun vén những giá trị sống giản dị mà cao đẹp. Để chúng ta thấy giá trị của sự thật không chỉ được phơi bày bằng sức mạnh truyền thông. Mà còn được khẳng định và bảo đảm bằng chính phẩm chất, lối sống của những người cầm bút. Và trong góc nhỏ dịu dàng nghề báo, xin cũng đừng quên bao người vợ, người chồng lặng lẽ đứng phía sau…

Tôi ngày nào cũng qua tường Facebook ngắm chị vài lần. Dù chẳng mấy khi thấy chị đăng ảnh chân dung, trên trang cá nhân chỉ toàn là hoa cỏ, chó mèo. Nhưng bạn tin không, chỉ cần nhìn góc bếp xó nhà là có thể hình dung ra mắt môi hạnh phúc. Cửa nhà chị tinh tươm, màu gỗ trầm tạo cảm giác thư thái và mát mắt. Mùa nào hoa ấy, khi thì rum trắng kiêu sa, khi hoa hồng mê đắm. Cũng có khi là bông chuối rừng cắm ngất ngưởng trong chiếc chum sành. Bữa cơm nhà chị thường được nấu bởi bàn tay người đàn ông thương vợ. Có món rau mầm mua từ xóm chạy thận, nấm xào mua tận vườn của em bé mồ côi. Gạo thơm Điện Biên, đĩa măng chua tước nhỏ cùng món cà đắng của bà con Sơn La. Tất cả đều là đồ mua từ phiên chợ từ thiện ngày chủ nhật do các nhà báo đứng ra tổ chức. Hàng hóa thường là đặc sản được đặt ở các vùng miền với giá ưu đãi. Rồi mang về bán kiếm chút tiền lãi góp vào quỹ vì trẻ em nghèo vùng cao. Có nhà báo đứng ra quyên góp làm cả con đường “huyết mạch” cho một vùng quê. Có nhà báo nuôi ước mơ xây cầu bắc qua sông để các em nhỏ không phải đu dây đến trường. Lại có người suốt bao năm miệt mài vun vén từ tấm lòng hảo tâm của cộng động để xây trường nội trú trên miền núi cho những đứa trẻ mồ côi. Rồi lại xoay xở bán từng mớ rau, quả bưởi để sắm từ bàn ghế, giường tủ đến những cái bút chì. Lo xong chỗ ở thì lo đến cái ăn. Các anh chị mở cửa hàng nho nhỏ lấy công làm lãi. Ngày nào cũng quay cuồng với cả đống công việc mà tòa soạn giao cho nhưng vẫn không quên chuyện chợ búa, bán buôn. Để kiếm tiền làm chuồng trại, mua lợn giống, mua cám lợn… cho tụi nhỏ mồ côi chăn nuôi sau giờ học.

Với xã hội họ dốc lòng, dốc sức. Với công việc họ đeo đuổi đam mê và đầy trách nhiệm đến từng con chữ. Những chuyến đi công tác giữa đêm, lặng lẽ hôn con rồi bắt đầu một chặng đường hun hút. Những bữa cơm canh xa nhà lạnh ngắt, nhớ tiếng con thơ đến quặn thắt cả lòng. Họ từng đi qua những cám dỗ của nghề. Từng ngạo nghễ sau bao lần tơi bời sóng gió. Với họ chỉ có sự thật và tình yêu mới được quyền lên tiếng. Nhìn họ, bao giờ tôi cũng thấy được nguồn năng lượng sống dồi dào. Để nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn trong vườn đời hạnh phúc. Sức mạnh ấy không chỉ là nội lực tiềm tàng trong họ mà còn có những người tiếp lửa ở phía sau. Đó là người vợ vẫn sửa túi nâng khăn. Là người chồng biết san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai vợ. Là những đứa con ngoan ngoãn biết tự hào về nghề làm báo. Để chủ động giúp cha mẹ mình bớt nhọc nhằn hơn từ những việc nhỏ nhặt trong nhà. Để mỗi khi họ trở về đều biết mình nên trút bỏ nỗi lo của công việc bên ngoài bậc cửa. Rồi vào bếp với bát đũa xôn xao. Sẽ thư thái ngắm hoa dù chúng đến ngày tàn và thoải mái ngả lưng nằm đọc sách. Người ta gọi đó là góc nhỏ dịu dàng, góc nhỏ bình yên…

Họ là những nhà báo chân chính trong mắt tôi, không chỉ bởi những đóng góp cho xã hội về mặt chuyên môn nghề nghiệp. Mà còn bởi tấm lòng và tâm hồn hướng thiện, luôn tràn ngập tình thương với đồng loại của mình. Hình ảnh những đứa trẻ vui mừng nhận từ tay họ chiếc áo ấm, đôi ủng nhựa, chiếc bánh Trung thu hay vài món đồ chơi… đã nhen lên trong tim bao ấm áp. Những con đường họ làm, những cây cầu họ xây và cả những giấc mơ họ thắp sáng trong đời còn giá trị hơn cả ngàn bài báo. Bởi vậy mà tôi luôn yêu họ từ cái nhìn trực diện đến bóng dáng xa xôi. Yêu tất thảy thứ tình người mà họ đã nhen lên từ nhọc nhằn, gian khó…

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góc dịu dàng nghề báo…