Lão Hỵ ầm ầm nổi giận, giọng băm bổ hét vào mặt vợ:
- Bà đừng nghĩ mình vô can, đứng ngoài cuộc mà chọc, vấy lên thằng này đủ tội nhá. Rau nào sâu ấy ư? Nhân quả ư? Danh dự đời người ư? Sếp ư? Bịp. Trò đại bịp…
Lão Hỵ thở dốc. Đầu gục xuống cánh tay, mắt mờ đi tối sẫm.
Quả tình, Huề, vợ lão Hỵ nói đúng. Mấy năm nay, từ ngày rời nhiệm sở, nghỉ hưu với chức Giám đốc một công ty thương mại, gia đình lão Hỵ phải gánh chịu bao nhiêu nỗi nhục. Nào thằng Hạnh, con trai lớn cầm đầu nhóm gái gú tập thể, gây đâm chém lẫn lộn phải hầu tòa. Rồi cái Phục, mượn uy bố đi khắp nơi lừa đảo bạn bè. Bây giờ, cu Hạ dính nghiện, vừa chạy, “bắn” vào học lớp kinh tế hệ tại chức, lại giở quẻ : “Bắt bố mẹ phải cưới con “chíp hôi” như cưới chạy tang cho nó.
Quả này thì chết. Ông Hỵ phản đối, vặc nhau với vợ. Đang ầm ĩ, nghe tiếng thằng Hạ gọi cửa, ông Hỵ vội leo lên cầu thang, vật mình xuống giường ngao ngán…
Hạ lai cô gái về nhà, giới thiệu người yêu với mẹ. Mẹ Hạ nhìn, vẻ mặt lạnh. Thấy mẹ chẳng mặn mà, một lát, Hạ dẫn cô gái lên tầng hai gặp bố.
Đang nằm vật trên giường, nghe tiếng Hạ gọi, ông Hỵ vội đứng lên, thong thả bước ra ngoài. Chợt ông khựng lại. Mặt bừng đỏ. Thoáng chút giật mình lúng túng, mặt ông tối sầm, hai mắt hoa lên. “Liên. Hoàng Khánh Liên đó à?”. Trong sững sờ, im lặng, ký ức từ rất sâu trong ông bỗng kêu lên như thế. Ông chỉ tay vào ghế, cố giấu vẻ luống cuống:
- Chào cháu… Mời… ngồi... cháu ngồi đi…
Ông Hỵ nói được câu ấy và chẳng biết thằng Hạ, cậu con trai của ông đang thao thao bất tuyệt những gì. Mặc gió thổi ngoài tai. Hay lời Hạ lúc này chỉ âm âm u u như tiếng gì không rõ. Ông Hỵ nghe sao được? Khi tình cảnh bất ngờ diễn ra trong căn nhà này đang làm ông choáng váng. “Hoàng Khánh Liên. Cô gái một mai đây sẽ là con dâu ông. Ông đã từng ngủ với nó. Nó đã từng hiến dâng đời mình cho ông trong những ngày ở biển”.
Vô phúc? Hay trò đời đã sáng tạo ra nhiều cảnh trớ trêu như thế. Vào dịp này cách đây đã mấy năm, thằng Bá “cai đầu dài” công trình đường ở tận Lào Cai nhờ ông tiếp nhận cho cậu con trai vào làm việc ở cơ quan. Việc hoàn hảo, Bá đã “phong bao” vài nghìn đô kính biếu ông rồi. Hôm sau, Bá mời bằng được ông cùng đi Sầm Sơn tắm biển. Gần trưa, xe dừng lại nghỉ giữa đường, Bá dẫn cô gái trẻ đẹp từ trên xe bước xuống và giới thiệu:
- Sếp ưng chứ? Sinh viên. Em thuê bọn chúng “tia” đấy. Học trò đói mà. Nhưng có đứa chẳng đói, thời này nó cũng cứ thích chơi. Vừa có tiền lại sướng cái “vong linh”. Một nhát, có chỉ vàng đeo tay. Ăn uống thoả thuê, ngắm cảnh đầy mắt. Khoá học làm mấy nhát như thế, xong cái bằng đỏ. Hay. Mất gì nào?
Nom em gái trẻ đẹp, ông Hỵ sướng rên. Vốn khôn khéo, ông cố tạo không khí ấm áp. Ông không cần vội vã, mặc dù cơn điên đang sôi sục trong ông...
Giới thiệu đôi nét về Khánh Liên, Hạ đứng dậy để người yêu nói chuyện riêng với bố. Nhìn Hạ vừa đi khuất, ông Hỵ vội nhoài người như bơi qua bàn, mắt nhìn Liên lúng liếng:
- Nhớ lắm. Rất nhớ...
Khánh Liên vẻ lưỡng lự, không biết xưng hô thế nào.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm ông Hỵ, Khánh Liên những phút đầu lâm vào cảnh bối rối. Nửa giấc mơ đang bồng bềnh hiện về những kỷ niệm trong căn phòng khách sạn bãi biển Sầm Sơn của năm nảo năm nào, không thể quên được. Lúc này Khánh Liên đang ngồi trước mặt ông Hỵ, ở ngay căn nhà ông. Liên sẽ là con dâu ông, là vợ thằng Hạ. Là bố mẹ, vợ chồng, cha con? Là khối hình, kết cấu này để xây nên gia đình, tổ tiên, giống nòi nhà Hạ?
Không được - Ông Hỵ bỗng tỉnh táo - Đây là một bi kịch. Một chút nhan sắc ở đời là gì? Thằng Hạ kia? Nếu bí quẫn, thèm, lúc nào cần chả có chỗ đổ. Xong, quên béng. Đằng này, rước nó về nhà? Ông Hỵ nhìn Khánh Liên - Nó sẽ hoá thành quả bom, giết ông, giết thằng Hạ bất cứ lúc nào…
- Liên? Sao bỗng dưng tự lúc nào hai đứa đã buộc vào hoàn cảnh này vậy ?
Ông Hỵ chuyển giọng, tách mình đứng vào vị trí của bề trên, kẻ cầm cân nảy mực. Ông hỏi. Liên cúi mặt không biết nói gì. Ông lại hỏi:
- Chúng mày đã biết nhau thế nào? Có thật hay chỉ là chuyện vui chơi giăng gió? Mày đã hiểu thằng Hạ đến đâu? Thằng bông lơn, sớm mưa, chiều nắng. Liệu có buộc được nó? Hay vì nó mà dại dột, cả tin. Lúc mở mắt, ân hận rồi, mọi việc đến Phật Bà nghìn tay, nghìn mắt cũng không cứu nổi…
Ông Hỵ nói xấu Hạ cốt để Khánh Liên xiêu lòng, nản rồi sớm đánh bài chuồn. Nhận ra ngầm ý, Khánh Liên bỗng vụt dậy ý nghĩ - Ông muốn “phi tang” để giữ được cái mẽ đẹp của gia đình ông? Gia đình quan chức, quyền quý chứ gì? Ông muốn đẩy Liên thành bã để mình Liên hứng chịu tất cả rác rưởi kia sao? Đừng hòng. Thằng Hạ, con ông đã bị chìm sâu vào cuộc tình này và làm Liên có chửa. Đã xấu rồi, Liên chả có cóc gì để sợ. Hai cái mặt kia (Liên nghĩ bố con Hỵ), nếu giở trò chơi xỏ, Liên thách đấy.
Ông Hỵ vừa dừng lời. Bỗng giọng Liên khá rắn:
- Thưa bác. Bây giờ mọi việc không thể khác. Quá khứ? - Liên nhìn vào mắt ông Hỵ như nhắc lại “chuyện tình” xa cũ. - Quên! Phía trước, việc nào cứ việc ấy. Tốt đẹp thì tốt đẹp. Bằng không, mọi cái biến đều có đường thông của nó.
“Ái chà”. Ông Hỵ giật thột mình trước lời lẽ và thái độ Khánh Liên cư xử. Có lẽ, do ông đã dính vào đời Liên câu chuyện tình phức tạp? Hay do Hạ, con ông đã bị Liên cho ăn bả thế nào?
Ông Hỵ khôn, giấu mặt. Ông vờ cáo bận, bỏ đi. Mặc mẹ con Hạ với Khánh Liên trong cuộc đụng đầu thật éo le, khó xử.
Mấy ngày nghĩ nát, ông Hỵ khéo léo đổ cho vợ gánh tất. Ông bảo vợ:
- Bà là mẹ, bà phải phá bằng được việc điên rồ của thằng Hạ. Khánh Liên ư? Nó là ai? Một con phò cực tởm, nghe chưa?
- Con phò? Cái Liên ớ? - Bà Hỵ trợn mắt vẻ kinh sợ. Ông Hỵ im lặng gật: “Dẹp. Dẹp càng sớm càng tốt.”
- Dẹp ớ? Nhưng…Thưa ông, thằng Hạ khai, con Liên đã có chửa .
- Đã có chửa ớ? Đểu. Thằng cực đểu.
Vẫn giọng Hỵ sin sít trong kẽ răng:
- Phá. Bà phải phá bằng được. Phải đe thằng Hạ rằng, gốc gác nhà nó hủi lậu, xấu. Rồi, một đống con gái kia. Từ cái Oanh, cái Ngọc, cái Mỹ…bố chủ tịch, giám đốc sở. Thiếu gì. Muốn chết? Muốn làm con thiêu thân, thì chui đầu vào đấy. Phải phá. Khó ở thằng Hạ khốn nạn ư. Chẳng khó gì. Tiền. Tiền và bắn. Bà lấy tiền mà “bắn”. Có thai rồi hả? Phá cho ra. Còn bám hả? Cắt. Cho bài học mà mở mắt nhìn đời.
Ông Hỵ đang bày kế cho vợ thì Hạ, cậu con trai ở đâu bỗng dẫn xác về nhà. Sẵn cơn giận, bà Hỵ chỉ thẳng vào mặt Hạ:
- Thằng Hạ, mày ngồi xuống đây, tao hỏi.
Hạ hơi lạc mặt, nhưng coi khinh mọi chuyện. Cậu hất hàm :
- Điên. Lại có chuyện gì thế?
- Tao không điên. Chính mày điên. Mày đã ngu dại - Mẹ Hạ thở dốc, giọng căng thẳng - Mày phải từ mặt con Liên ngay. Đồ rác rưởi. Từ nay không được đưa con đĩ ấy về đây!
- Còn bà và cái nhà này thì mỹ miều, ái ố lắm hả? Từ mặt nó ư? Không dễ như bà nghĩ đâu.
- Mày sẽ chết, con dê đực ạ!
- Tôi ớ? Còn lâu. Chỉ có ông và bà sẽ chết. Ai là kẻ phải chết trước? Đấy. Rồi ông và bà sẽ mở mắt mà coi.
Bà Hỵ gào lên.
Hạ bỏ đi.
Ông Hỵ hốt hoảng trèo từng bậc lên cầu thang rồi lần nữa ngã vật xuống giường. Mắt ông hoa lên, nghìn đom đóm nổ, bay loạn xị. Trong cơn bão đang vật, xoay ông như chong chóng, ông Hỵ lờ mờ nhận ra cái bến mở, cái bước chân thứ nhất ông bước đi tự một ngày nào đó…Nó là gì? Để dẫn tới cái gặp, cái thấy đang hiển hiện nhỡn tiền giữa bóng ngày, ở chính giữa nhà ông một bi kịch, ông không hề ngờ tới.
Ông Hỵ nấc lên. Miệng ú ớ gọi gì không rõ.
Truyện ngắn của KIM CHUÔNG