Chị cúi xuống nhìn bóng trăng vỡ òa trong lòng giếng, chiếc gàu đầy nước chìm xuống kéo căng sợi dây trong tay chị, nghiêng đầu chị lắng nghe tiếng nhị réo rắt trong đêm khuya. Lại thêm một ngôi nhà tranh được dựng lên trên khu đồi này... Sau một tuần đi công tác về, chị ngạc nhiên thấy con đường nhỏ ai mới cuốc cắt ngang vườn thuốc nam do chị trồng. Nhìn loáng thoáng bóng đàn ông đi ra đi vào, chị muốn qua thăm người hàng xóm mới, nhưng nghĩ sao lại thôi. Sáng nay xuống xã nghe chú Năm cười khà khà bảo:
-Nè Hậu! Làm quen nhau chưa?
Chị cười cười:
-Làm quen với ai hả chú Năm?
Chú nhìn chị trách móc.
-Thằng Hào, dân xóm Đông, lang thang mãi rồi cũng tìm về quê, xin xã đất cất nhà, chỉ chỗ nào cũng không chịu, lên đồi sim, thấy chơ vơ cái nhà mày nó nói gọn lỏn: “Chỗ này được không chú Năm?”- Tao mừng quá: “Được chớ sao không? Tưởng mình con Hậu nó điên, thì ra có thêm mày nữa cho chẵn, hay ông trời sắp đặt vậy không biết?”.
-Anh Hào con chú Tư Thành phải không chú Năm - Chị đánh trống lảng.
-Ừ! Cũng là lính Trường Sơn đó... chú nói xong rồi nheo mắt cười với chị.
* *
*
Chiều chị định qua thăm anh nhưng vừa bước ra ngõ thì anh đã đứng sẵn lúc nào rồi.
-Tôi định qua thăm chị, nhưng thấy nhà đóng cửa... Chị lúng túng:
-Tôi đi công tác mới về, anh vào nhà chơi.
Chị quan sát anh khi anh ngồi nhìn nghiêng ra cửa. Khuôn mặt rắn rỏi, một vết sẹo dài chạy từ trán xuống cổ, vào nhà mà vẫn đeo cái kính râm chị đoán là anh bị đau mắt, tiếng anh chợt cất lên:
-Tôi bị thương năm 73, hết viện quân y này rồi đến trại thương binh khác, bây giờ mới tạm ổn, một con mắt mờ hẳn, mắt còn lại không biết nhìn thấy được bao lâu, thôi thì ra trại để về quê, lỡ ra có chuyện gì thì cũng được nằm dưới lòng đất quê hương mình-Anh bỗng quay lại nhìn chị-Hậu nói về mình cho tôi nghe đi?
Trái tim chị bỗng thắt lại, mũi cay xè, chị thấy mình gần gũi với anh quá, nhìn xuống chân, chị cười nhẹ:
-Chuyện tôi có gì để kể, cha mẹ tôi chết hết trong chiến tranh, anh hai và chị ba tôi cùng hy sinh năm 68, còn lại một mình tôi về đây, như anh thấy đó-Chị lắc đầu nhè nhẹ-Một mình... bao nhiêu năm.
-Chị chưa lập gia đình à?
-Có! Mà cũng như không. Tôi sinh cháu được tám hôm thì cháu bỏ tôi đi.
Chị ngó mông lung ra cửa, trầm giọng như thì thầm.
-Mà nó đi cho đời nó khỏi đau khổ.
-Sao vậy chị? Cháu bị bệnh à?
-Nó có bệnh gì đâu anh, tôi mới bị bệnh, con tôi sinh ra không mang hình dáng con người... chất hóa học ở chiến trường mà... Rồi chúng tôi ly dị, chồng tôi nói rằng: “Anh phải có con để nối dõi”. Khi ra tòa tôi không lấy gì hết, chỉ một va ly quần áo, tôi xin chuyển công tác, về quê-mắt chị xa vắng-Vậy mà đã mười hai năm đi qua. Nhanh thật.
Anh nhấc vội chén trà, nhăn mặt uống như nuốt một cục nghẹn vừa dâng lên cổ... “Ngày xưa, hai chị em Hiền, Hậu đẹp nhất xã, lúc còn ở chiến trường mấy khi ngồi lại tụi nó theo hỏi: “Thủ trưởng có người yêu chưa?”, anh nghênh nghênh cái mặt: "Rồi chứ sao chưa?". "Thế người yêu thủ trưởng tên gì?". Anh đáp liền: "Hậu, hoa khôi xã tao". Thế là anh thao thao bất tuyệt kể về chị như chị là người yêu của anh thật.
Bây giờ thì chị ngồi đó, dấu của thời gian đi qua không làm chị xấu đi dưới mắt anh, anh về đây cất nhà trên khu đồi này, vì anh biết chị đang ở một mình và trong anh bỗng dâng lên một ao ước...
Rồi chị và anh yêu nhau, cũng bồi hồi, e ấp... Khi anh gửi thiếp mời, bạn bè bốn phương kéo hết về, chị cười vang mà giàn giụa nước mắt trong vòng tay đồng đội năm xưa. Hai ngày nữa mới đám cưới mà đêm nay mấy người bạn cứ bắt anh và chị phải “động phòng”. Chị nhìn anh cười phát ghét. Chị ngúng nguẩy như con gái:
-Anh khéo nghe mấy người bày đặt, em giận cho coi.
Anh cười hiền lành:
-Thì mấy ảnh nói vậy, chớ anh có dám làm gì đâu.
Tiếng cười ầm lên, chị đỏ mặt lảng ra sau bếp.
* *
*
Còn một ngày nữa đám cưới mà anh cũng ráng cuốc trồng thêm mấy luống sắn, anh cười nói với cả nhà:
-Một lát về liền, kẻo đám cưới rồi thì cuốc không nổi...
Một trái mìn sót lại nổ tung, mười hai người vừa khóc vừa nhặt lại những mảnh hình hài của anh tung tóe, chị ngồi bó gối lặng im, nhìn những bóng người qua lại, ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng nhấm nhấm. Chị cười ngu ngơ rồi kêu lên:
-Chiều rồi, kêu anh Hào về ăn cơm thôi mấy anh.
Tiếng ai hực lên làm chị giật mình nhìn lên ngơ ngác.
Mười hai người bạn phương xa về dự đám cưới trưa nay đều mặc quân phục, cùng mọi người đưa anh lên đỉnh đồi lồng lộng gió. Tất cả về hết còn lại mười ba người ngồi quanh mộ anh. Mười hai cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô hồn của chị. Tiếng ai đó cất lên: “Khóc lên một tiếng cho nhẹ lòng đi, Hậu”...
Chị lắc đầu khe khẽ, chuồi người chị nằm dài lên mộ anh. Vuốt nhè nhẹ lên đám đất mới thơm mùi cỏ dại... Mặt trời đỏ ối chìm dần sau dãy núi với phút chuyển giao giữa ngày và đêm, chị ngẩng nhìn lên, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống. Gió từ đâu bỗng xoáy tung đám lá khô, cuộn tròn, cuộn tròn, lăn xuống dốc..
Truyện ngắn của Huỳnh Thạch Thảo