Đất trời lạ thế, vừa mới hôm qua thôi, gió rét còn căm căm như rứt da rứt thịt, mưa nặng hạt quất vào mặt giá buốt đến tận tim gan, chân tay như cứng lại. Ấy thế mà vào độ nửa đêm, hình như thế, ngọn gió ấm áp khe khẽ luồn qua khe cửa sổ vào từng căn phòng ngủ. Gió xuân đấy.
Sớm nay, ta bỗng dậy sớm hơn thường nhật. Bộ quần áo ngủ dầy cộm bó chặt lấy cơ thể khẽ kêu loạt xoạt, bức bối. Không còn tiếng xuýt xoa vì rét. Ấm áp hẳn lên. Người ra đường không phải mặc "áo béo", áo dạ nữa. Trời vẫn còn lạnh. Cái lạnh chỉ se se, mưa bụi giăng giăng như làn khói, chả làm ướt đất, chả làm ướt áo ai. Tuy người ta vẫn phải khoác áo len, áo gió, nhưng mỏng thôi. Không quên một chiếc khăn nhẹ như sương trên cổ.
Ngọn gió đầu xuân khiến đường phố dài ra, rộng thêm. Bầu trời tuy vẫn còn những đám mây màu xám nhưng có vẻ sáng hơn, cao hơn. Y như có ai cầm cây sào dài đẩy ông trời lên. Và vợi đi những gam màu tối, màu nóng, màu của lửa. Những bộ cánh nhiều màu rực rỡ ngược xuôi. Rất nhiều kiểu dáng. Người ngồi trên xe máy, xe đạp. Người thong thả dạo bước trên vỉa hè. Đường phố nhộn nhịp đông đúc. Phụ nữ có tuổi hay thiếu nữ, ở thành phố hay nông thôn đều thích những ngày như thế này. Không cần son phấn mà da thịt vẫn mỡ màng sáng sủa và gợi cảm cứ như vừa bước ra từ bếp lửa. Ngọn gió xuân đầu tiên khiến ta bâng khuâng như đang nhơ nhớ về một kỷ niệm nào đó.
Một thời với chiếc xe đạp Thống Nhất chở nhau lang thang khắp phố, xuyên qua mùa đông. Những vòng quay chầm chậm, vô tư. Cũng bởi thời ấy chưa nhiều lo toan, chưa thành chồng thành vợ, chưa phải bộn bề với hàng trăm công việc không tên. Nói cũng ấm, cười càng ấm hơn. Hơi ấm của tình yêu lấn át cái rét mùa đông. Ấm như lửa than. Ấm như ngọn gió đầu xuân.
Những ngày này đêm xuống chậm hơn, ngày cũng dài hơn. Các quán cóc ven đường bắt đầu ồn ào. Bữa cơm chiều trong gia đình đến muộn hơn. Áp tay vào cửa kính ta nghe như gió đang thầm thì điều gì thật mộng mơ, thật tha thiết. Thì ra hạnh phúc được cảm nhận nhẹ nhàng trong sự bằng lòng. Đừng quá nhiều đòi hỏi. Lòng ham muốn thái quá nhiều khi sẽ huỷ hoại niềm vui bình dị.
Mỗi bận xuân về, lòng ta vẫn xao xuyến. Thử hỏi còn gì hơn thế. Sau mùa đông là mùa xuân. Dù thế nào chăng nữa thì vẫn không thể không có ngọn gió xuân đầu tiên. Ngọn gió ấm áp xiết bao.
NGUYỄN SỸ