Thấy Hân buông điện thoại xuống bàn mặt thẫn thờ, bà Hưng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì mà mấy hôm nay mẹ thấy mày cứ thở ngắn than dài. Hay là anh ở bên kia có chuyện gì mà mày giấu mẹ?
- Dạ, anh con thì không có chuyện gì. Nhưng cứ thỉnh thoảng qua Facebook lại thấy anh ấy chia sẻ những thông tin của Cộng đồng người Việt ở Đài Loan. Nào là một cậu ở Nghệ An vừa sang được chưa đầy một tháng đã bị chết đuối trong lúc đi chơi với bạn. Nào là công nhân người Việt trốn ra ngoài làm tự do thiệt mạng khi bị cảnh sát truy đuổi... Con lo lắm mẹ ạ!
- Cái thằng này thật là! Chuyện hay chẳng đưa sao nó toàn đưa những chuyện gở. Mà mẹ đã nói rồi, tham làm gì, cứ làm theo đúng hợp đồng với công ty, hết hạn rồi về. Đằng này nó nghe bạn bè rủ rê nên cũng trốn ra ngoài làm chui làm lủi. Nhỡ mà nó có làm sao thì mẹ chết mất!
Đúng lúc này chị Ngoan, con dâu bà Hưng đi chợ về. Nghe mẹ và em chồng nói chuyện, chị Ngoan bảo:
- Mẹ với cô Hân đừng lo quá. Con cũng từng ở bên ấy 3 năm nên con biết. Người Việt mình xuất khẩu lao động sang Đài Loan thiệt thòi lắm, toàn bị công ty môi giới bên đó ăn chặn mất gần nửa lương thôi. Như chủ nhà mà con làm ông ấy nói rõ mức lương con được trả là 28 triệu đồng/tháng nhưng phía công ty trừ đầu trừ đuôi nên chỉ còn trả cho con có 12-13 triệu đồng/tháng. Thế nên nhiều người sắp hết hạn hợp đồng thường trốn ra ngoài làm.
- Đành rằng ra ngoài làm mức thu nhập cao hơn hẳn nhưng mình lại phải tự lo tiền ăn, tiền ở, công việc cũng chẳng ổn định. Mà nếu không may xảy ra chuyện gì thì chả có ai lo cho.
- Đúng đấy chị ạ. Em thấy báo chí đưa có trường hợp trốn ra ngoài làm rồi không may bị tai nạn lao động. Chi phí y tế bên ấy cao lắm, cứu được người cũng cụt hết cả vốn. Có người không may mất mạng, gia đình bên này chẳng có tiền mà sang đưa xác con về, đành nhờ đại diện của ta bên đó can thiệp. Thế là mộng làm giàu ở xứ người không thành mà có khi còn để lại một đống nợ cho cha mẹ, vợ con ở nhà.
Nghe bà Hưng và Hân nói, chị Ngoan đâm lo. Chồng chị đã trốn ra ngoài làm gần một năm nay. Tuy bên Đài Loan cảnh sát không truy lùng người lao động bất hợp pháp ráo riết như ở Hàn Quốc nhưng cũng không phải là họ làm ngơ. Dù ở đâu cũng vậy thôi, những người lao động bất hợp pháp luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Chị ngập ngừng hỏi:
- Mẹ và em nói vậy khiến con cũng thấy bất an. Thôi thì mẹ tính thế nào con cũng xin nghe ạ.
- Chồng con sang đấy gần bốn năm rồi, đã đủ vốn và có một chút tích lũy. Nhà ta cũng không còn khó khăn như trước. Cứ gọi nó về thôi con ạ. Xã mình đã dồn điền, đổi thửa xong rồi, ruộng đất liền bờ, liền thửa. Nó về rồi mình tính kế làm ăn. Mà nếu các con không thích làm nông nghiệp thì đi làm công nhân. Các doanh nghiệp đã về huyện mình rồi. Thu nhập dù không bằng bên ấy nhưng an toàn con ạ.
- Vâng, để tối con gọi điện rồi mẹ phân tích cho anh ấy giúp con. Nhất định là anh ấy sẽ nghe lời mẹ.
KIM THANH