Để các em ý thức được trách nhiệm của mình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lớn nhất và có tính quyết định là sự giáo dục của gia đình và nhà trường.
Mỗi người, dù lớn hay nhỏ, dù làm gì, ở đâu... đều phải có trách nhiệm không chỉ với bản thân, gia đình mà còn với cộng đồng, xã hội, suy rộng hơn là trách nhiệm với Tổ quốc. Đối với thế hệ trẻ, nhất là ở độ tuổi học sinh, sinh viên, trách nhiệm của các em cũng không hề nhỏ. Trách nhiệm đó tăng dần theo mức tuổi và tùy từng hoàn cảnh khác nhau, với những mối quan hệ khác nhau.
Nhìn chung ở nước ta, do được thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được sự giáo dưỡng cơ bản, chu đáo của gia đình và nhà trường, với môi trường tương đối thuận lợi, nên đại đa số các em sống có tình yêu thương, biết tự chăm lo cho mình, quan tâm đến người khác; sống gắn bó, có ý thức trách nhiệm với gia đình, người thân, cộng đồng.
Tuy nhiên, vẫn có những em chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong gia đình, với bạn bè trong học tập, trong việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ... Các em có xu hướng đề cao cá nhân và đòi hỏi quyền lợi cho mình từ người khác, từ xã hội nhiều hơn là thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội. Những biểu hiện như ích kỷ, sống khép kín, cá nhân, lạnh lùng, không tình cảm, quen nhận về mình mà không biết cho, ít chia sẻ, ít quan tâm đến nhau, không giúp đỡ người khác, có tư tưởng nhờ vả hoặc lao động, làm việc công ích có tính đối phó cho xong… ngày càng nhiều. Những biểu hiện đó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của các em, làm xói mòn, phai mờ đi nét văn hóa, truyền thống tương thân, tương ái, đến sự đoàn kết, cố kết trong cộng đồng của dân tộc ta. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới tình trạng trên, song nguyên nhân chủ quan là cơ bản. Đó là lối giáo dục con cái chưa khoa học, chưa quan tâm đến việc giáo dục tinh thần trách nhiệm cho các em của bậc cha mẹ. Một số cha mẹ yêu chiều con thái quá vì sợ con mình khổ, sợ con mình không bằng chúng bạn nên biện hộ, cái gì cũng vơ vào, cũng làm thay, làm hộ...
Để các em ý thức được trách nhiệm của mình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lớn nhất và có tính quyết định là sự giáo dục của gia đình và nhà trường. Cần định hướng để các em ý thức được trách nhiệm với chính mình. Bổn phận của các em ở giai đoạn này là chơi cho ngoan, cho lành mạnh, học hành cho giỏi, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong những lúc khó khăn, giúp gia đình và người thân làm những việc theo khả năng và sức lực của mình theo tinh thần: học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”... như Bác Hồ đã dạy. Nếu giáo dục tinh thần trách nhiệm cho các em tốt, các em sẽ nhận thức được rõ “bổn phận”, trách nhiệm phải làm, tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó.
Gia đình, nhà trường cũng cần giáo dục cho các em ý thức được trách nhiệm phải chăm lo xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương, lòng yêu nước, về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, người lớn trong gia đình phải quan tâm giáo dục cho tuổi trẻ về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng...
Để tránh các em có nhận thức sai, đặc biệt là tránh sự lôi kéo của các thành phần phản động trước những “vấn đề nóng” của xã hội nhưng lại lấy danh nghĩa yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc, thì cần phải giáo dục một cách khéo léo cho các em nhận thức đúng đắn các quan điểm của Đảng về bạn, thù, về những âm mưu thủ đoạn của kẻ địch chống phá nước ta... Chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần dân tộc là cơ sở của ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân với Tổ quốc. Như Bác Hồ nói: Khi Tổ quốc lâm nguy thì “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên…” Trách nhiệm với Tổ quốc còn thể hiện ở tinh thần nỗ lực học tập để thành tài, thành công dân có ích, phấn đấu góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.
BÙI VĂN MẠNH(Chí Linh)