Minh họa: VĂN HÀ
Sau ngày lễ tình nhân thấy bạn bè đứa nào cũng hoa hoét đầy nhà, sô-cô-la ăn ngọt giọng, mắt môi vẫn còn lúng liếng, nàng mới ngã ngửa ra rằng mình ế ẩm quá chừng. Không phải là nàng xấu xí vô duyên, trái lại nàng duyên dáng, xinh đẹp là đằng khác. Càng không phải là không có ai thầm yêu trộm nhớ, ra ngẩn vào ngơ. Ấy thế mà cứ những dịp quan trọng mới thấy mình đơn độc làm sao, chỉ có cái điện thoại là luôn bận bịu với những lời chúc xa vời như mây khói. Lúc nàng đang ngốn cả rổ xoài chua, đứa bạn cùng phòng ngồi chống cằm nhìn nàng như nhìn một vật thể kỳ lạ. Nó bảo:
- Xoài chua điên đảo mà sao bà ăn tài vậy. Hay là…
Nàng nguýt:
- Gì nữa đây. Thấy đời tôi chưa đủ thê thảm à mà còn bày đặt hoài nghi. Một năm nay chưa được cầm tay người đàn ông nào, hôn lại càng không. Thế bà nghĩ tôi có bầu bằng cách nào? Thụ tinh nhờ gió chắc?
Đứa bạn cười ngặt nghẽo, trước khi chui vào chăn vẫn còn cố gửi gắm một thông điệp:
- Ai mà biết được trong mấy chuyến đi từ thiện vùng cao của bà những chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có lỡ… thì nhớ nói với bọn này một tiếng nhé!
Nàng cười:
- Nói để làm gì. Để góp gạo nuôi con chung à? Thảm nhỉ?
Nàng soi mình vào gương và tự hỏi “biết bao nhiêu người đàn ông hàng ngày vẫn nói nhớ thương ta vậy mà tại sao ta vẫn đơn độc ở chốn này? Phải chăng tình yêu kia chỉ là giấc mộng thoáng qua, là lời nói đầu môi hoặc mỏng manh như làn khói?”. Nàng phải chờ đợi đến bao giờ mới có thể tìm thấy một bờ vai. Liệu có chăng những người đi cả đời vẫn không tìm thấy người tri kỷ? Vậy thì biết lấy gì để vỗ về những tháng năm nhiều mưa gió bão bùng của đời người.
Khi nàng nói những suy nghĩ này cho Khánh thì anh bảo:
- Anh có một cô bạn nhỏ hay thích chiêm nghiệm những điều rất dễ thương. Có một lần cô ấy nói bởi vì thượng đế sợ Adam buồn nên tạo ra Eva. Thế nên thượng đế sẽ không để ai phải cô đơn. Ai rồi cũng có một nửa của mình, ai rồi cũng có đôi có lứa.
- Có thật vậy không?
- Thì em cứ hãy nhìn xung quanh em đi. Kể cả những người đang lầm lũi một mình trên đường đời thì cũng chưa chắc họ đã cô đơn. Một là tim họ đã có một bóng hình nào đó đủ ấm áp để sưởi ấm suốt cuộc đời họ. Hai là họ đang trên hành trình đi tìm một nửa của mình. Hãy cứ tin là như thế.
- Nếu ai cũng có một nửa của mình thì tại sao thượng đế lại thử thách lòng kiên nhẫn của con người nhiều đến vậy. Em cảm giác như mình sắp kiệt sức rồi.
Khánh dập điếu thuốc đang hút dở, ngoảnh nhìn nàng qua làn khói thuốc bảng lảng rồi cười bảo:
- Bởi vì thứ hạnh phúc mà mình dễ dàng có được thường là thứ hạnh phúc mỏng manh. Mình đang nắm trong tay nhưng có khi chỉ là niềm vui tạm bợ mượn của một ai đó lạ xa. Con đường đi tìm hạnh phúc lắm chông gai rồi mới biết cách để trân trọng những gì mình có được.
Nàng nhìn Khánh bụi bặm, phong trần đã cận kề tuổi bốn mươi vẫn một mình một bóng. Anh thường mất hút khỏi thành phố không để lại dấu vết gì, một sợi dây liên lạc mỏng manh với những người ở lại cũng không. Thi thoảng bất ngờ trở về đến thăm nàng như thăm người em gái nhỏ. Câu đầu tiên khi gặp lại nàng, bao giờ anh cũng hỏi “Em ổn không?”. Có khi nàng bảo vẫn ổn, có khi bảo đang chênh vênh, cũng có khi nàng chẳng nói gì chỉ nhìn Khánh đăm đăm rồi thở dài. Hỏi sao lại thở dài, nàng bảo vì anh đi lâu quá chẳng có ai để chuyện trò. Khi đó nàng tròn ba mươi tuổi, hay thở dài và thích tự nhốt mình trong bóng tối.
*
Sau chuyến công tác miền Nam về, đứa bạn cùng phòng vác theo một đống cóc, khế, xoài vứt vào tủ lạnh. Thứ nào cũng chua đến điên đảo, nàng hỏi:
- Sao mua lắm mấy thứ này vậy?
Bạn cười:
- Cho những ngày tháng cô đơn của bà đấy. Đủ không? Ăn hết chỗ đó rồi thì kiếm lấy một người đàn ông của riêng mình. Lắm mối tối nằm không, ai cũng thương mà chả thương ai cho chót. Tội lắm!
Cũng có hôm, bạn buồn buồn nên nghĩ ra trò liệt kê danh sách “người thương” của nàng. Hàng loạt cái tên viết tắt H. T. M. N… được viết lên một tờ giấy rồi bảo nàng hãy gạch hết đi chỉ giữ lại một cái tên thôi. Nàng không lỡ gạch cái tên nào mà nếu có gạch thì gạch tất. Bạn cười bảo “thế thì còn cô đơn dài dài nhé!”. Rồi bạn bắt nàng chúi đầu vào xem các album ảnh cưới, bắt nàng chọn giùm bạn cái cửa hiệu chụp ảnh để tháng tư âm này bạn sẽ là nhân vật chính. Bạn ca ngợi thiết tha mấy status của một người vợ hiền nào đó viết cho chồng trên Facebook. Bạn tải về máy thật nhiều ảnh trẻ thơ ngộ nghĩnh, thậm chí lôi từ siêu thị nào quần áo, nào đồ chơi của trẻ con bày biện khắp nhà. Bạn bảo:
- Đấy! Không khí gia đình ấm cúng tràn ngập khắp nơi rồi. Bà cảm nhận đi rồi sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chứ tôi đi lấy chồng bỏ bà lại thế này chả yên tâm tẹo nào. Đừng để trở thành đồ cổ trưng bày viện bảo tàng theo kiểu “cấm sờ vào hiện vật”.
Miệng thì nói chưa muốn lấy chồng, vẫn còn trẻ chán, còn phải vui chơi thoải mái thêm một thời gian nữa mới chịu vào tròng. Nhưng thực tâm thì nàng thấy bạn bè rục rịch lên xe hoa cũng chạnh lòng nhiều. Nàng không phải là người cứ ngồi đó đợi số phận mang đến cho mình một người tri kỷ. Nàng đã luôn luôn kiếm tìm nhưng nhận lại toàn là sự trống trải và hụt hẫng.
Khánh lại đến rủ nàng ra ngoại thành ngắm hoa cải vàng. Nàng lưỡng lự định chối từ thì anh bảo:
- Nếu em cứ nhốt nỗi buồn ở trong lòng thì nỗi buồn vẫn còn nguyên đó. Thả nỗi buồn ra ngoài trời rộng lớn kia mới thấy lòng nhẹ nhõm được.
Nàng cười:
- Đấy là bí quyết của anh à?
- Phải! Em có muốn thử không?
Ngoại ô đầy gió, Khánh dặn nàng ngồi sau đừng ngủ gật, anh bắt đầu giảm ga vì lo đi nhanh nàng sẽ lạnh. Dù chỉ định đi trong ngày nhưng nàng tha theo lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Anh nhìn nàng chỉ cười rồi bất chợt thốt lên “Sao có lúc trông em dịu dàng và dễ thương đến vậy!”. Nàng nguýt anh bảo người đâu nói toàn những điều hiển nhiên ai mà chả biết. Lúc ấy trời trong xanh đến lạ, dải hoa vàng đến mê hoặc, hít một hơi thật sâu nàng cảm tưởng có thể bay lên không trung rộng lớn. Từng nỗi buồn như lần lượt theo gió bay đi, cái cảm giác ấy mới lạ làm sao, thú vị làm sao…
Nàng nhắm mắt, tưởng tượng ra người chị gái thân thương hiện về trong màu váy trắng đang chạy giữa cánh đồng hoa cười khúc khích. Mắt chị long lanh hạnh phúc, hát khúc hát chim sơn ca của tuổi đôi mươi, má môi lúng liếng. Tự nhiên nước mắt nàng ứa ra, nỗi nhớ về chị khiến tim nàng thổn thức. Chị của nàng rất đẹp, con gái quê tóc đen dài, da trắng, má hồng lớn lên từ hương đất hương làng. Chị yêu sớm, lấy chồng khi vừa tròn hai mươi tuổi. Nhưng đến một ngày người đàn ông chị luôn yêu thương hơn cả bản thân mình ruồng bỏ chị mà đi vì một thứ ma lực nào đó của người đàn bà khác. Chị hóa điên rồi tìm đến cái chết giữa một đêm trăng tròn để lại những ám ảnh khôn nguôi trong lòng nàng. Suốt bao nhiêu tháng năm nàng lớn lên rồi phiêu phạt phương trời xa lạ. Dường như chỉ để tìm nguồn vui an ủi, vỗ về trái tim nhiều hoang mang của nàng. Mà sao mãi đến tận bây giờ vẫn không bình yên nổi…
Khánh mạnh mẽ, phong trần, lúc nào cũng như bất cần mọi thứ. Nhưng thật ra Khánh cần một người đàn bà kiềm chân anh lại. Anh vốn là con ngựa hoang bốn bể là nhà, niềm vui tạm bợ, bình yên đấy mà bỗng hóa xa xôi trong chốc lát. Kiểu đàn ông như Khánh thật ra cũng đâu hiếm trên đời. Trái tim vốn mong manh và thiếu kiên định, niềm tin thì bất biến, trách sao được khi lòng người luôn cảm thấy bất an. Nhiều lúc Khánh không hiểu vì sao mình luôn muốn trở về thành phố sau những cuộc hành trình dài cứ ngỡ là bất tận. Phải chăng thành phố này có một thứ ma lực khác thường mà chính anh cũng không lý giải nổi. Một triền hoa vàng hiếm hoi? Một bầu trời chật chội? Hay ánh nhìn của một người con gái?
*
Nàng rất hay ngồi lập kế hoạch cho tương lai. Như hôm nay, lúc ngồi với Khánh trên cánh đồng hoa vàng, nàng hít thở đều đều bầu không khí trong lành và bảo:
- Sau này em thích sống ở một nơi thật yên tĩnh. Đất đai rộng để trồng hoa và để cỏ mọc xanh tươi. Trong khu vườn sẽ có một vài chiếc xích đu màu trắng. Loại xích đu có ghế tựa để em có thể ngủ một giấc trưa yên lành khi mỏi mệt. Em muốn đón bình minh bằng tiếng chim ríu rít reo ca, bắt đầu một ngày mới bên bàn ăn đặt ngoài hiên cùng chồng con. Thích ôm chồng mỗi ngày một phút trước lúc tiễn chồng đi làm. Và đón chiều về bằng nụ hôn của chồng trên má.
- Em đã mỏi mệt quá rồi chăng?
- Phải! Vô cùng mỏi mệt khi phải bước đi một mình và tìm hoài không thấy người đồng hành. Mệt nhoài với cơm áo gạo tiền cuối cùng vẫn thấy mình nghèo rơi rớt với đời vì không có một mái ấm gia đình mà vun vén. Còn anh?
Khánh cười:
- Anh muốn ai đó giữ tim anh lại mỗi bình minh bằng những nụ hôn. Muốn ngả đầu vào vùng ngực một người đàn bà duy nhất mình cảm thấy thực sự bình yên. Người ấy rồi sẽ sinh cho anh những đứa con thơ tinh nghịch. Khi đó anh sẽ kiếm một công việc công sở bình thường để mỗi tối có thể trở về bên gia đình. Ngày nghỉ ngủ vùi trong mớ tóc rối của người phụ nữ mình yêu. Đôi lúc thèm được ai đó nũng nịu với mình như con mèo nhỏ, anh sẽ chăm chỉ vào bếp hơn. Cũng có thể sẽ nghĩ đến việc làm xích đu. Những chiếc xích đu màu trắng…
Nàng bật cười, nói chơi với anh lâu rồi mà hôm nay mới biết anh vui tính. Thế nhưng chỉ có nàng mới biết là lòng mình không đâu lại mừng vui, xao xuyến. Không đâu mà trước mắt nàng lại hiện ra căn nhà nhỏ với những chiếc xích đu, bãi cỏ xanh mơn man và một người đàn ông đang quay lưng mải ngắm bầu trời. Khi nàng giật mình thoát khỏi mộng tưởng thì bắt gặp Khánh đang chống cằm nhìn nàng dò hỏi:
- Sao tự nhiên em lại đỏ bừng mặt thế này?
Dĩ nhiên nàng sẽ nói là vì nắng quá, ngồi đã lâu dưới ánh mặt trời không đỏ mặt mới là chuyện lạ. Khánh không bảo gì chỉ tủm tỉm cười bâng quơ đầy thú vị. Bỗng nhiên Khánh nhớ đến những lời trong “Bên cạnh thiên đường” của Quản Ngai “Mỗi một người là một thành phố. Thích một thành phố thường thường là vì thích một người trong thành phố đó”. Phải chăng Khánh đi đâu rồi cũng quay trở về thành phố này là bởi vì nơi đây còn có một người sưởi ấm được trái tim anh. Khơi dậy được những khát khao hạnh phúc thầm kín trong anh. Bỗng nhiên anh thấy giấc mơ về những chiếc xích đu màu trắng mới đẹp đẽ làm sao…
Truyện ngắn của TẠ ĐỨC AN