Tôi phải nói ngay để bạn đọc được rõ. Vợ tôi là thượng úy Hà Phương, cán bộ phòng cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh. Còn tôi, thợ xây tự do.
Tôi phải nói ngay để bạn đọc được rõ. Vợ tôi là thượng úy Hà Phương, cán bộ phòng cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh. Còn tôi, thợ xây tự do. Cũng là duyên kiếp tiền định cả, chứ sức mấy tôi dám "đũa mốc chòi mâm son". Chúng tôi yêu nhau hai năm mới tổ chức hôn lễ. Và đến nay cũng được hơn hai năm nữa. Tôi và nàng làm hai nghề trái ngược, chẳng hề liên quan đến nhau. Có lẽ vì thế mà gia đình tôi rất hạnh phúc. Chưa có cuộc tranh luận gay gắt nào về nghề nghiệp. Ngày ấy nàng mới ra trường, còn "nai" lắm. Chả bao giờ nàng hỏi: "Anh yêu mấy người rồi?". Hoặc: "Mỗi tháng anh thu nhập bao nhiêu?". Cuộc sống của người xây dựng quanh năm suốt tháng đi theo công trình, ngày gần gũi nhau không được bao nhiêu, nên những buổi gặp nhau chỉ có tràn ngập niềm vui.
Năm tháng qua đi, bản lĩnh người vợ của nàng được nâng lên ngang bằng với nghiệp vụ điều tra xét hỏi. Nàng bắt đầu quản lý tôi về mọi mặt. Nàng đâu chịu hiểu cho công việc của tôi, có khi chỉ chục phút đứng ngoài đường, hay một hai tiếng đồng hồ khề khà trong quán bia, quán cà phê, là nhận được ngay việc làm thuận lợi. Chiều nay cũng vậy. Gặp thằng bạn cũ, nó làm trưởng phòng kế hoạch đầu tư ở một công ty khá lớn. Thế là nhâm nhi, nhậu nhẹt đến tối mịt. Còn hẹn sáng mai ra cơ quan nó bàn bạc cụ thể. Về đến nhà, nhìn vẻ mặt nàng, tôi biết ngay sắp có chuyện xảy ra. Khuôn mặt nàng bình thường nhẹ nhõm, tươi trẻ, xinh đẹp là thế, mà bây giờ nặng hơn đá đeo. Nàng lặng im dọn mâm bát chuẩn bị bữa ăn. Tiếng va chạm xoong nồi mạnh hơn bình thường. Ngoài đời thường kháo nhau: "Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Nghĩ tưởng chuyện đùa cợt, hóa ra là có thật. Không chịu nổi sự ngột ngạt, tôi hỏi: "Ở nhà có chuyện gì vậy em?". Không một tiếng đáp. Tôi lại gần, đặt tay lên vai nàng, nói đùa: "Ở cơ quan bị sếp mắng hả? Thôi bỏ qua đi. Chuyện thường ở huyện mà". Nàng hất mạnh tay tôi và quay ngoắt 180 độ, đối diện với tôi, giọng nàng lạnh như đá: "Anh đi đâu về muộn vậy?". Ô hay, vợ tôi đến là buồn cười. Tôi đi làm chứ có rong nhan, tầm phơ tầm phất ngoài đường đâu. Tôi cười to: "Em đừng thả con sư tử Hà Đông ra nhé". Nhiều lần tôi đã nói với nàng rằng, vì tôi làm nghề xây dựng tự do nên thời gian không thể bó hẹp trong tám giờ làm việc.
Bữa cơm tối qua nhanh. Nặng nhọc và mệt mỏi. Theo thói quen, tôi và nàng ra bàn ngồi uống nước. Trước đây nàng rất thích ngồi sát cạnh tôi, thỏ thẻ: "Cho em xin chén". Nàng nhấm nháp chén nước rất chậm, đầu gật gù ra điều hiểu biết: "Chè ngon thật, hôm nào về thăm nhà ngoại, anh nhớ mua vài lạng biếu thầy nhé". Sau đó chúng tôi nói chuyện về tương lai, về con cái.
Tuy lấy nhau hơn hai năm nhưng chúng tôi quyết định kế hoạch 5 năm sau mới sinh em bé. Nhưng hôm nay nàng lại ngồi đối diện với tôi qua cái bàn uống nước. Hai tay nàng khuỳnh ngang, đặt lên mặt bàn như đang chuẩn bị ghi chép cái gì đó. Nét mặt nàng vô cùng khẩn trương. Tôi hiểu bây giờ mới là lúc nàng "hỏi cung". Nàng bắt đầu hỏi: "Anh Hoàng. Anh còn yêu cô ta lắm phải không?". Tôi ngẩn tò te. Quái lạ. Sao lại có chuyện yêu đương ở đây? Hôm nay tự nhiên nàng "dở chứng" truy hỏi về người yêu cũ của tôi ư? Chẳng lẽ gần 5 năm kể từ ngày quen nhau chưa đủ minh chứng tình yêu của tôi đối với nàng sao. Cho dù nàng chưa bao giờ hỏi về quá khứ, nhưng tôi vẫn kể cho nàng nghe chuyện yêu đương khi trước của mình. Việc gì phải giấu. Một hai mối tình nồng thắm chẳng ra thắm nồng, hững hờ chẳng ra hờ hững. Cứ mờ ảo trôi qua nhẹ nhàng. Nàng vừa nói "cô ta" là ai nhỉ? Chịu không thể hiểu nổi. Có lẽ nhìn bộ mặt ngây ngô của tôi, nàng bồi luôn: "Anh bỏ kiểu cáo già đóng giả thỏ non. Em quá rành những bộ mặt ấy rồi". Làm thế nào chứng minh cho nàng hiểu? Thật khó. Tôi đành hỏi: "Em nói "cô ta" là ai vậy? Anh không hiểu". Nàng đứng lên, đi quanh phòng, chậm rãi nói: "Anh nên thành khẩn thì hơn. Ở đây chỉ có anh và em, có thể bỏ qua. Nếu chuyện bung bét, thầy mẹ đôi bên đều biết, thì hậu quả anh phải gánh chịu hết. Anh hiểu điều đó chứ?". "Em đừng có chụp mũ. Ép cung là tối kỵ trong nghề cảnh sát". Nàng vẫn thản nhiên: "Không ai ép cung anh cả, đừng có vu khống". Tôi vùng đứng lên: "Anh chẳng có "cô ta" nào hết. Nếu lòng dạ anh là chiếc bánh sẵn sàng bóc cho em xem. Hay để anh mổ bụng mình ra để em nhìn nhé?". Nàng cười nửa miệng: "Chẳng ai yêu cầu anh phải mổ bụng. Anh ngoan cố lắm. Thôi được, anh không chịu nhớ thì để em nói cho anh nhớ. Cái cô Mai Hà, người yêu cũ của anh chứ còn ai nữa. Anh khá bình tĩnh đấy! Hãy nói đi khi còn đủ thời gian". Thì ra vậy. Tôi thở phào. Thề có trời cao đất dầy. Dễ đến cả chục năm nay tôi chưa gặp Mai Hà. Thậm chí tôi còn chả biết hiện giờ cô ta làm gì, ở đâu, chồng con ra sao nữa cơ.
Nhắc đến Mai Hà, tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi học trò. Đó là năm cuối cùng của cấp trung học phổ thông. Khó xác định được đấy là tình yêu hay chỉ là cái thích người khác giới của tuổi mười tám, mười chín. Một tình yêu học trò, sách vở. Chúng tôi tặng nhau dăm bài thơ tình chép được. Thế thôi. Đến cầm tay nhau còn chưa dám nói chi đến ôm hôn. Vị ngọt tình yêu chưa kịp "nếm" thì hết năm học. Mỗi người thi một trường. Kẻ đỗ người trượt. Thế là cánh chim trời phiêu dạt. Sóng gió cuộc đời cuốn phăng mỗi mảnh đời đi một phương. Bặt tin nhau từ đó. Cũng không thể trách ai bỏ rơi ai, ai phụ tình ai. Có lẽ do cả hai cảm thấy mối tình đầu chẳng đi đến đâu nên tự xa nhau. Tính thực dụng của cuộc sống bắt đầu nhuộm bộ não ngây thơ của chúng tôi bằng nhiều màu khác nhau.
Vẫn chất giọng "xét hỏi", nàng nhắc: "Trả lời đi. Khó quá phải không?". Tôi nói: "Đâu có gì. Đến giờ anh còn chưa biết cô ta ở đâu nữa kia". Nàng bật dậy suýt đổ chiếc ghế sau lưng. Mắt nàng rướn lên, như nhìn thấu tâm can người khác. Hèn chi bọn lưu manh trộm cắp, tội phạm hình sự khi gặp nàng đều phải khai ra vanh vách. Năm nào nàng cũng được lãnh đạo Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích phá án. "Anh đừng có chối. Qua mắt em làm sao được". Tôi nhún vai tỏ ý nên dừng lại, kẻo đi quá xa. Đột nhiên nàng gợi ý: "Tốt hơn hết là anh nên nhận mình vẫn còn yêu cô ta. Chối bỏ tình yêu thời đã qua là có tội, nhất là một người chân chính như anh". Tôi cũng đứng dậy: "Công nhận trước đây hai đứa có yêu nhau. Anh đã kể hết với em rồi, giờ không còn gì để nói. Em không tin? Vậy thì nhà điều tra đáng kính, hãy chứng minh. Buộc tội phải có chứng cớ cụ thể. Em hiểu không? Anh đi nghỉ đây, mệt lắm rồi". Nàng cười, giọng lanh lảnh như thuỷ tinh vỡ: "Nói hay lắm, với luật pháp hiện hành bao giờ cũng trọng chứng hơn trọng cung".
Suốt một ngày quần quật ngoài công trường đội mưa đạp nắng cùng vôi vữa, gạch đá chiếm rất nhiều sức lực của tôi nên giấc ngủ kéo đến khá mau. Trong lúc nửa thức nửa ngủ, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nàng thập thõm như tiếng nói của Diêm vương dưới chín tầng địa ngục: "Anh thành thật khai báo đi. Anh sẽ được hưởng lượng khoan hồng, có cơ hội làm lại. Tình yêu bao giờ cũng là tình yêu. Còn cứng đầu thì... Điều gì xảy ra sau đó, anh thừa hiểu". Tôi bừng tỉnh vì nàng dựng tôi dậy, đấm thùm thụp vào lưng: "Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa. Phải trả lời ngay bây giờ". Tôi hất tay nàng ra: "Không có gì khai hết". Và nhắm mắt nằm vật ra giường. Tiếng nàng rin rít: "Lại còn chối này... chối này". Mỗi lần cái miệng xinh đẹp của nàng phát ra "chối này" là một lần tôi bị bẹo một cái đau điếng. Tôi bật dậy như lò xo: "Này đồng chí cảnh sát điều tra kính mến, cùng một lúc đồng chí phạm ba điều cấm của người cảnh sát nhân dân. Một là tra tấn đối tượng. Hai là vi phạm giờ giấc làm việc. Ba là ép cung. Rõ chưa?". Nàng đứng phắt dậy: "Ở đây không có ai là cảnh sát cả. Chỉ có vợ và chồng. Nhân danh tình yêu, nhân danh hạnh phúc gia đình, nhân danh tất cả những người làm vợ, em hỏi tội anh. Hiểu chưa?". Tôi phì cười vì nàng "nhân danh" nhiều quá. Nhưng cũng không biết bác bỏ quan điểm của nàng ra sao. Im lặng là vàng. Tôi lăn ra giường, nhắm mắt. Tưởng vậy là xong, nàng sẽ để tôi ngủ yên. Nào ngờ nàng tiếp tục tra khảo, vặn vẹo dây cà ra dây muống. Thậm chí có những câu hỏi rất vu vơ, chẳng ăn nhập gì tới việc nàng đang ghen. Trước sau tôi "khai" đúng sự thật vốn có. Nàng không tin. Nếu để nàng vừa lòng dĩ nhiên tôi phải nói dối? Tại sao tôi phải nói dối cơ chứ! Chẳng lẽ nàng không thấy tình yêu của tôi với nàng chân thành, tha thiết đến nhường nào ư?
Đã hai giờ sáng. Bóng đêm yên ả thanh bình bao trùm không gian. Hình như ngoài đường có gió to thì phải. Thấy chưa "khai thác" được gì, nàng bèn chuyển đổi cách xét hỏi. Nàng vòng tay qua ngực tôi kéo lại gần. Rồi nàng hôn đánh chụt vào má tôi. Nàng cất giọng êm ái, ngọt như tẩm mật: "Anh yêu của em. Nói thật đi. Chỉ vì em muốn biết sự thật để lòng mình thanh thản. Thế thôi. Anh chỉ cần nói "có" hay "có chút ít" cũng được. Chuyện từ xa xưa, ai chấp nê. Anh nói đi... nói đi". Quả nhiên viên đạn bọc đường của nàng có tác dụng ngay. Tôi ôm nàng vào lòng và tỏ ra mình đàng hoàng. Tôi bảo: "Ừ, một đôi lần anh có nghĩ đến cô ấy, kỷ niệm, ai quên cho được. Chẳng lẽ vì thế mà thế giới này có đại chiến ư?". Thật bất ngờ, tôi vừa dứt lời thì đại chiến ở đâu chưa biết, mà ngay tại nhà tôi, ngay trên giường ngủ của vợ chồng tôi đã xảy ra cuộc chiến dữ dội. Con sư tử Hà Đông đang ở cách xa hàng vạn cây số bỗng lao đến với tốc độ ghê người. Nàng nằm vật xuống giường, vò đầu bứt tai, hai chân đạp vào nhau đành đạch: "Ối trời cao đất dầy ơi! Ối làng nước ơi! Nằm cạnh vợ mà đầu óc còn mơ đến người tình cũ. Ối cha mẹ ơi! Đời con sao lại khổ thế này?". Tôi kinh ngạc, sững sờ. Không kìm được cơn giận, lần đầu tiên tôi quát nàng: "Dừng lại. Em đi quá xa rồi đấy. Em gào lên như mấy mụ hàng tôm, hàng cá thì được cái gì? Khoe với hàng xóm chắc?". Thấy tôi nổi giận đùng đùng, nàng im ngay. Tôi vuốt tóc nàng. Lau những giọt nước mắt tấm tức trên má nàng. Tôi nói những lời có cánh: "Sao em cứ tự làm khổ mình thế? Chuyện dĩ vãng em nhắc lại làm gì? Hay có ai đó xúi bẩy? Em phải tin tình yêu của anh chứ!". Bấy giờ nàng mới ngưng khóc nhưng vẫn còn tức tưởi: "Tại... tại vì... sáng nay em mở điện thoại của... của anh, thấy có dòng nhắn: Hẹn gặp lúc 17 giờ. Tại chỗ cũ. M.H. Hu... hu...". Nàng ôm mặt òa khóc. "Ối trời đất quỷ thần ơi! - tôi phá lên cười - Đó là lời hẹn của anh bạn Mạnh Hùng chứ đâu phải của Mai Hà. Chính vì thế mà hồi chiều anh về muộn đấy". Nàng có vẻ ngượng ngùng, chúi đầu vào ngực tôi: "Sao anh không nói?". "Nào em có để cho anh nói hết đâu". Tôi vỗ về nàng: "Từ nay em đừng gán ý nghĩ nghi ngờ tấm lòng của anh nữa nhé! Bệnh nghề nghiệp đấy. Rồi em khảo tra. Rồi em ép cung, mớm cung, chụp mũ. Như thế chỉ làm rạn vỡ lòng tin ở nhau thôi". Không ngờ lời nói của tôi có sức mạnh công phá ghê gớm. Nàng im lặng ngoan ngoãn như chú mèo con hiền lành, nằm sát bên tôi. Nàng ngủ ngon.
Vẫn biết hờn ghen là "gia vị" tình yêu. Nhưng "gia vị" kiểu này thì hãi quá. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp, hiền hậu của nàng, tôi thương nàng vô hạn.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN