Ở làng tôi, ai cũng phải công nhận vợ chồng anh B. chịu thương, chịukhó làm ăn. Thế nhưng, cuộc sống của họ vẫn loay hoay, vất vả.
Đã nhiều đêm anh B. trằn trọc suy nghĩ. Tối hôm ấy, anh bàn với vợ:
- Thời buổi bây giờ, cứ con trâu đi trước, cái cày đi sau trên mấy sào ruộng khoán thì mãi mãi vẫn là hộ nghèo em ạ. Anh tính toán kỹ rồi, vợ chồng mình sẽ nuôi gà công nghiệp.
Chồng chưa nói hết, vợ đã băn khoăn:
- Khó đấy, làm ăn công nghiệp đâu phải chuyện dễ. Nếu trời không cho thì mất cả chì lẫn chài chứ chẳng phải chơi.
Thấy vợ bàn lùi, anh B. ngọt nhạt động viên:
- Nuôi gà công nghiệp thì có gì là khó. Cứ cám công nghiệp cho chúng chén đẫy là lớn nhanh như thổi. Chỉ khoảng 3 tháng là cho bạc triệu.
Nghe chồng diễn thuyết, chị vợ thủng thẳng:
- Thôi thì… mặc anh!
Sáng hôm sau, anh B. đi bắt gần 500 con gà giống về nuôi. Tưởng rằng trận đầu sẽ thắng, ai ngờ gà sắp được xuất chuồng thì gặp phải đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Vì chuồng trại trống trải, bẩn thỉu, lại không biết cách phòng trừ dịch bệnh, nên đàn gà của nhà anh B. chết già nửa. Nhìn gà nằm chết la liệt, mặt mũi anh B. buồn như người đưa đám. Còn vợ anh thì mếu máo:
- Anh thấy chưa? Chưa đâu vào đâu đã tính mỗi lỗ một cua. Giờ mang nợ vào thân, thế có khổ không hả chồng?
Bị vợ cắn rứt, anh B. vò đầu, gãi tai:
- Tôi cũng chết đi được đây này! Khổ lắm!
Bà con hàng xóm ai cũng thương vợ chồng anh B. làm ăn thua thiệt. Có người bảo: "Số nghèo làm chẳng nên giàu". Nhưng đa số cho rằng: Tại vợ chồng họ thôi. Cần cù đâu đã đủ, mà phải nhạy bén trong khâu kỹ thuật. Giá như chịu khó đọc báo, nghe đài để vận dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc chăn nuôi, trồng trọt thì vợ chồng anh B. đâu đến nỗi thất bại.
TÂM TÂM