Giá như…

10/02/2016 07:32

Thành ngồi thẫn thờ nhìn anh em trong công ty náo nức chuẩn bị về quê xum vầy cùng gia đình đón Tết.


Anh rút điện thoại ra, bật danh bạ rồi nhìn chằm chằm vào dãy số có tên Vợ yêu, Thành thở dài rồi lại cất điện thoại vào túi. Anh không đủ cam đảm gọi cho vợ. Anh không biết sẽ nói gì với cô ấy và anh biết, nếu nhận được điện thoại của anh, cô ấy sẽ khóc thôi là khóc và anh không thể nói gì được.

Thành đã từng là một kĩ sư giỏi với mức lương mà nhiều người mơ ước, anh sống vui vẻ đầm ấm bên bố mẹ và vợ với hai đứa con xinh đẹp. Vậy mà…

Tất cả chỉ từ một niềm vui nho nhỏ, một sự đam mê bóng đá. Hàng đêm, thức xem các trận thi đấu bóng đá, mấy anh em trong cơ quan thường gọi cho nhau để cá độ vui lấy khí thế, tạo hưng phấn.

Ban đầu là ai thắng sẽ được mời ăn sáng, cà phê, ai thua sẽ phải chi tiền. Dần dà, thách đố nhau bằng tiền, từ vài trăm đến tiền triệu. Thành luôn là người thắng cuộc, mỗi khi nhận tiền độ bóng của anh em trong cơ quan, nhìn họ buồn mà vẫn cố cười gượng, anh thấy ngài ngại.

Thành thôi không cá độ với anh em trong cơ quan nữa, anh tham gia cá độ bên ngoài. Mấy trận đầu anh đều thắng, cầm cả nắm tiền trong tay, Thành thấy kiếm tiền sao mà dễ đến vậy và anh tin vào khả năng phán đoán của mình. Càng ngày, anh càng thấy mê mẩn với cái trò đen đỏ này.

Thành lơ là công việc của mình bởi bao nhiêu năng lượng, chất xám anh dành cả cho những trái bóng lăn mỗi đêm. Đến cơ quan, anh chỉ thèm ngủ, nhìn công việc anh thấy sao mà chán ngán đến vậy. Khi bị cấp trên nhắc nhở, anh lại càng không muốn làm gì nữa, cái sự chán việc cứ dần lớn lên trong anh.

Vợ Thành nhận ra sự bất thường trong chi tiêu của anh, thấy anh thâu đêm dán mắt vào màn hình không tha thiết gì chuyện ngủ nghê, không mặn mà chuyện vợ chồng. Chị đã thủ thỉ trò chuyện, nhắc nhở anh. Đã nhắc Thành nhớ đến những người từng mất nghiệp, mất nghề, thậm chí mất cả người vì ham mê cá độ. Chị hi vọng anh sẽ tỉnh ngộ ra, chị hi vọng anh mới dính vào thì sẽ dứt ra được. Nhưng,…

Chị đã nhầm, anh như bị bỏ bùa mê, thuốc lú, Thành quay cuồng với những tính toán, dự đoán, quay cuồng với những cầu thủ nọ, chân sút kia không sao dừng lại và dứt ra được. Khi anh giật mình tỉnh ngộ thì số nợ đã lên đến vài tỉ đồng. Thành không có cảm giác buồn khổ mà chỉ thấy cay cú ăn thua. Anh bỏ việc và trước khi trốn khỏi địa phương, anh còn kịp đến vay mượn của tất cả bà con họ hàng, những người chưa biết anh tham gia cá độ một số tiền lớn để độ bóng với hi vọng sẽ kiếm lại được chút ít tiền, để làm lại.

Thành đi rồi, chủ nợ đến xiết nhà, bố mẹ đau buồn đến phát ốm, vợ con anh ôm nhau khóc hết nước mắt. Cả nhà phải đi ở nhờ nhà một người bà con trong khốn khó, cơ hàn. Còn Thành, sau một thời gian vật vờ, nhờ có người bà con tốt bụng đã thương xót mà xin cho anh làm trong một khu công nghiệp với mong muốn anh sẽ hiểu ra mọi chuyện mà từ bỏ cái đam mê cá độ đáng sợ ấy. Vậy mà đã ba năm qua đi, ba năm, Thành không dám liên lạc về nhà, ba năm, cặm cụi làm ăn.

Cứ giáp tết, vợ anh lại nhận được một khoản tiền lớn với đề nghị trả nợ cho người này, người khác qua một người bạn thân của Thành mà không thể biết được anh đang làm gì và ở đâu. Ba năm, Thành luôn có tâm trạng như hôm nay, một sự đau đớn, nuối tiếc, xót xa ngập tràn trong lòng. Đêm đêm, nằm co ro trong phòng trọ, anh cứ thầm nghĩ: Chỉ vì ham mê cá độ mà cuộc đời anh phải chịu cảnh cơ cực, bần hàn, phải trốn nợ, phải mất danh dự với họ hàng, bạn bè. Chỉ vì ham mê cá độ mà anh đã để khổ cho bố mẹ, vợ con. Anh hận mình vô cùng và anh cứ ước mãi: Giá như…

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá như…