Em chồng ở nhờ khiến chị Huyền khó xử khi kinh tế nhà mình cũng eo hẹp, may mà những vất vả của chị, chồng chị đều hiểu.
Vợ chồng chị Huyền lấy nhau được gần 10 năm, có một con gái năm nay 8 tuổi và 1 con trai gần 3 tuổi. Chị Huyền là công chức nhà nước còn anh Hoàn chồng chị kinh doanh tự do. Hai bên gia đình điều kiện không mấy khá giả nên anh chị phải tự lực cánh sinh từ khi kết hôn. Ở trọ bao năm qua, tích cóp làm lụng vất vả, anh chị vừa mới mua được ngôi nhà 2 tầng hơn 50 m2 mà vẫn còn nợ tiền ngân hàng.
Các con đang tuổi lớn, chi phí sinh hoạt, học hành tốn kém nên anh Hoàn làm ngày làm đêm. Chị Huyền ngoài lương công chức bèo bọt cũng tranh thủ bán hàng qua mạng, rồi tự đi ship cho khách.
Giá chỉ có vậy thì chị Huyền chả phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng vài tháng nay anh chị lại thêm gánh nặng nữa là gia đình em chồng đến ở nhờ.
Vợ chồng cô Hoa - em chồng chị Huyền làm ăn thua lỗ, phải bán nhà. Anh Hoàn thương em, bảo cả gia đình em chồng về nhà anh chị ở tạm 1-2 tháng rồi tính.
Ngôi nhà nhỏ vốn chỉ vừa đủ phòng cho vợ chồng chị và hai đứa con, nay có vợ chồng cô Hoa cùng hai đứa nhỏ về ở thành ra lại chật chội. Có điều ở 1-2 tháng còn được, đằng này đã hơn nửa năm trôi qua mà vợ chồng cô Hoa chưa có ý định chuyển đi. Chưa kể, không chỉ ở nhờ, vợ chồng cô Hoa lại hay ăn lười làm. Việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ vẫn chỉ một tay chị Huyền làm.
Từ ngày phải gánh thêm cả nhà em chồng, chị Huyền phải thắt chặt chi tiêu mới kham nổi tiền lãi trả ngân hàng. Bữa ăn có chút đạm bạc, hoa quả, đồ ăn vặt cũng phải ít đi. Thế nhưng, nhà em chồng vốn ăn tiêu hoang phí, thích ăn ngon mặc đẹp nên không vừa lòng. Cô Hoa có những lời bóng gió, chị Huyền hiểu, cũng bực bội trong lòng. Nhưng chị lại không dám nói với chồng vì chị biết anh rất thương em gái, thành ra bực bội tích tụ lâu ngày khiến chị chán nản, mệt mỏi.
Thế rồi chị lại nghĩ vẩn vơ đến chuyện trước kia. Từ ngày anh Hoàn lấy chị, dù kinh tế eo hẹp nhưng chị biết anh thi thoảng vẫn gửi tiền cho em gái. Khi thì cho em tiền thuê cửa hàng, lúc lại vài triệu đóng tiền học cho cháu. Rồi đến cả em rể cũng gọi điện vay tiền. Tất cả anh Hoàn đều không nói với vợ, nhưng chị Huyền biết hết. Dù vậy chị không bao giờ hạch sách anh, chị tự nhủ anh trai lo cho em gái cũng là chuyện thường tình nhưng chị vẫn có chút buồn vì chồng quá nuông chiều em trong khi bản thân nhà mình lại không dư dả.
Một hôm vừa đi làm về tới cửa chị đã nghe thấy em chồng phàn nàn với anh trai: "Chị Huyền chắc khó chịu với việc nhà em ăn nhờ ở đậu hay sao mà dạo này cứ khó đăm đăm. Ăn uống thì chả ra sao...".
"Cô thấy vậy thì anh cũng nói luôn. Vợ chồng cô tính bao giờ thì dọn ra ngoài. Trước anh cũng bảo vợ chồng cô về đây ở tạm 1-2 tháng rồi tìm chỗ nào mà thuê trọ, chứ nhà anh chật chội ở cũng bất tiện. Anh thấy vợ chồng cô đã tìm được việc mấy tháng nay mà không có ý định chuyển ra. Mà ở nhà anh, cả hai vợ chồng anh đều bận, nhưng chưa bao giờ anh thấy cô lo việc nhà. Việc gì cũng đến tay chị Huyền, chị ấy hết việc cơ quan, việc bán hàng rồi thì phải lo đủ thứ trong cái nhà này. Thế mà cô còn cằn nhằn được hả?...".
"Anh lại bênh vợ đấy. Chắc chị ấy lại kêu ca, nói xấu gì nhà em phải không?".
"Chị ấy không kêu một tiếng nào với anh, toàn chịu đựng một mình thôi. Nay cô nói, tiện đây anh mới nói chuyện luôn. Cô cứ suy nghĩ xem anh nói có đúng không?".
Thấy tiếng nói chuyện ngừng, chị Huyền mới đi vào. Thấy chị dâu về, cô Hoa vẻ mặt gượng gạo, đỡ lấy túi đồ trên tay chị Huyền lên tiếng: "Chị về rồi ạ, tối nay nấu món gì để em phụ chị". "Ừ, em nhặt rau giúp chị, chị vào thay đồ rồi ra chị em mình nấu cơm nhé".
Vào phòng thấy anh Hoàn đứng bên cửa sổ nhìn đăm chiêu ra ngoài, chị Huyền lại gần tâm sự: "Em vừa nghe hết chuyện anh và cô Hoa nói rồi. Hóa ra anh biết hết...".
Anh Hoàn quay lại nhìn vợ mỉm cười: "Vợ anh vất vả anh biết chứ, nhưng có điều anh không dứt khoát với vợ chồng cô ấy làm em khó xử. Để anh lựa lời khuyên bảo vợ chồng cô ấy. Mà từ nay có bức xúc gì em cứ nói với anh, vợ chồng mình cùng giải quyết".
"Anh hiểu là em yên tâm rồi, em cũng ngại va chạm chị dâu-em chồng làm anh khó xử. Từ nay có việc gì em sẽ nói với anh, nhưng anh cũng đừng giấu em chuyện gì nữa nhé".
Anh Hoàn mỉm cười đồng ý. Chị Huyền thay quần áo ra nấu cơm. Chị nhỏ nhẹ bảo em chồng: "Tính anh Hoàn rất nóng, em đừng giận những lời anh ấy vừa nói nhé".
Cô Hoa bối rối: "Thì ra chị nghe hết rồi ạ? Anh trai em nói đúng, là vợ chồng em ỷ lại anh chị. Em rất cảm ơn anh chị thời gian qua đã bao bọc nhà em...".
Chị Huyền mỉm cười, tự nhủ thật may là không xảy ra mâu thuẫn gì. Chị cũng tin là em chồng đã nghĩ thông, từ nay sẽ thay đổi...
NGUYÊN THẢO