Gánh nặng công quỹ

12/05/2013 08:13

Trong giờ giải lao ở cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính của một cơ quan nọ, anh cán bộ phụ trách công tác tổ chức đến bên tôi thở dài:


- Là nhà báo, đi nhiều biết lắm, anh đánh giá thế nào về nhận định của một vị bộ trưởng cho rằng, hiện nay trong các cơ quan công quyền có khoảng 30% số cán bộ đáp ứng được công việc, 30% có cũng được và không cũng được, còn lại 40% số cán bộ "vô tích sự" không biết làm việc gì, đến cơ quan chỉ tốn chè nước, điện thắp sáng và đúng nghĩa với câu nói "sáng cắp ô đi tối cắp về"?

- Tôi cho là có lý, cơ quan nào mà chả có những người làm được việc và cả những người năng lực yếu...

Thấy tôi đồng tình, anh "nổ" một tràng:

- Đúng quá, cơ quan tôi tổng biên chế trên 50 người mà có tới hơn chục người không biết làm việc gì vì không có chuyên môn, còn một phần ba thì trình độ chắp vá nên hiệu quả công việc thấp.

- Cơ quan anh là cơ quan đặc thù sao công tác cán bộ bất cập thế?

- "Lịch sử để lại". Nhưng vấn đề không phải như vậy, cái chính là số cán bộ ấy lười học tập, ngại đổi mới nên không biết việc.

- Chắc các vị ấy đều sắp đến tuổi nghỉ hưu nên họ ngại là phải.

- Nếu thế thì không nói làm gì, đằng này người nhiều tuổi nhất cũng phải 2 "nhiệm kỳ", còn người ít tuổi phải 3 - 4 "nhiệm kỳ" mới đến tuổi nghỉ hưu, Nhà nước còn phải trả cho họ hàng đống tiền lương  mới chết chứ.

Rồi anh kể tiếp:

- Người ta có câu "cần cù bù thông minh", đằng này chuyên môn đã yếu, trình độ chắp vá nhưng lại lười học tập, ngại suy nghĩ nên làm việc gì cũng chẳng ra sao, thủ trưởng đau đầu, vì rõ ràng là người thì thừa mà công việc thì không chạy.

- Tình trạng chung như vậy không riêng gì cơ quan anh - Tôi nói.

- Đã yếu kém nhưng lại lắm chuyện - Rồi anh kể những vị này là chúa hay tị nạnh, nịnh bợ cấp trên và rất thân nhau, vì cùng "sở trường, sở đoản" như "đâm bị thóc, chọc bị gạo", nói xấu đồng nghiệp, thích tụ tập đàn đúm rượu chè.

-Thôi cố mà "sống chung với lũ", nhất định đến "một ngày đẹp trời nào đó" họ phải rời khỏi cơ quan nhà nước chứ không thể ăn theo mãi, phải không? - Tôi hài hước.

- Nhất định rồi, nhưng gánh nặng công quỹ cuối cùng Nhà nước vẫn phải gánh! - Anh thở dài.

NGUYỄN VIẾT HIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gánh nặng công quỹ
    ss