Vừa đi chợ về, gặp chị Hà ở đầu ngõ, chị Hải than thở:
- Thời gian vừa rồi trời nắng như đổ lửa, tưởng là cơ hội cho cửa hàng giải khát nhà mình hút được khách, kiếm thêm được đồng ra, đồng vào, ai ngờ người mua thưa thớt, hàng họ ế ẩm quá!
Hiểu thấu tâm tư của bạn, chị Hà nhận xét:
- Ngày xưa nước uống giải khát như chè, nước mía, nhân trần được pha bằng màu chiết từ hoa lá cỏ cây, vừa đẹp vừa lành, có thứ lá còn là vị thuốc. Nhưng bây giờ, một số nơi sản xuất, chế biến lấy phẩm màu và hương vị công nghiệp pha vào đồ uống để kiếm lời. Khách hàng lo ngại, ít người dùng là phải thôi.
Thấy chị Hà phân tích có lý, không dễ gì phản đối, nhưng chị Hải vẫn bức xúc:
- Nếu vào vai người tiêu dùng, thực lòng chị thấy thế nào?
Bị hỏi bất ngờ, nhưng chị Hà vẫn bình tĩnh phân tích:
- Với tôi, đến bây giờ vẫn thấy nghi ngờ màu sắc của thức ăn trên thị trường. Từ bánh kẹo, nước giải khát đóng chai, từ cốc nước mía đá tới vỏ lạp xường, da con chó thui, con lợn sữa, con vịt quay cứ lòe loẹt, bóng nhẫy như đánh véc-ni. Tôi đọc kết quả một bản kiểm tra những mẫu thức ăn có màu ở một số thị trường đã có tới 70% số thực phẩm có màu dùng nguyên liệu hóa phẩm không được phép dùng. Theo các nhà khoa học, những loại màu từ các chất vô cơ đều gây tác hại lớn tới cơ thể con người, có thể gây ra bệnh hiểm nghèo.
Chị Hải như bừng tỉnh, ngượng ngùng nói:
- Suy ngẫm kỹ mới thấy lời chị nói phải... Thời nay dù kinh doanh dịch vụ nước giải khát thôi cũng rất cần làm ăn tử tế. Làm bậy để cốt bán được hàng thu nhiều lãi thì hàng ế ẩm là tại mình chị ạ.
NGUYỄN HUY THỰC