Gửi bình luận
Ai đi ngược nổi?... Mùa xuân
nhưng mười hai tháng xoay vần, thế thôi
ngước lên, lại gặp xuân rồi
một mặt xuân với mặt người song sinh
Mùa xuân lấy gió làm tình
lấy non làm đất, lấy xanh làm trời
lấy lửa nhen giữa hồn người
lấy khao khát ấy, làm nơi bắt đầu
Ta và xuân bước qua cầu
nghe trong hòa nhập có nhau nhập hòa
ta đi từ phía ta mà
với mùa xuân, phía ngoài ta - song hành
Xuân đi, xuân đến... Đã đành
ta đi, ta đến, có thành “Xuân riêng”...?
KIM CHUÔNG