Mình bỗng thành du khách của Tuyên Quang
Để anh xe ôm nhận ra, mời bác một "cuốc"
Xa mấy mươi năm, đường phố mở dọc ngang
Đến học cách Tây ba-lô, bản đồ dò từng bước

Ừ, "đường ở mồm" - người ta bảo thế
Mình lại muốn xem đường có ở tim?
Nghĩ giận gì, mình đang trên đất mẹ
Đang trở lại con đường từng in bóng em...

Chắc phải đọc lại tầm chương trích cú
Rằng đường xưa nay... người đi mà thành đường
Có thể có Tuyên Quang, không có mình ở đó
Nhưng không thể có mình, mà không có Tuyên Quang.

NGUYỄN SIÊU VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường