Gửi bình luận
NGUYỄN NGỌC SANCỏ mềm như là lụa ấy
Khói bay nghi ngút trời chiều
Thanh minh hồn thả trong veo
Vũ trụ chìm vào bia mộ.
Một đời bon chen chợ búa
Công danh tiền bạc gió lùa
Nhang tàn trơ ngọn cỏ khô
Ai người muôn năm nằm đấy
Sương bay như là tuyết vậy
Dẫu là bộ trưởng, nhà thơ
Thấp cao cỏ mọc xanh mờ
Tiếng vọng hư không im vắng...
Thanh minh tìm về cõi lặng
Cho lòng vơi vợi lo toan
Cho mình sống thật mình hơn
Hương thơm tạ người dưới cỏ.