Tôi bước trên con đường ngày xưa đã từng đi, thêm một bước chân lại đưa tôi gần quá khứ. Trên con đường ấy, tôi đã có những kỷ niệm không thể quên, nơi thấm những giọt mồ hôi của thầy và cũng đẫm nước mắt tôi.
Ngày ấy, tôi theo học khóa học điền kinh. Bố tôi sớm nhận ra là tôi có năng khiếu thể thao nên ông cho tôi theo học song song với lớp văn hóa. Vậy là cứ sáng lên lớp học văn hóa, chiều tôi lại phải về theo học lớp của thầy. Tôi là một đứa ngỗ nghịch và cứng đầu, đúng như cái danh hiệu mà ban đầu vào lớp chúng nó phong cho tôi là “tên đầu sỏ”. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, không hoàn thành nhiệm vụ bị thầy phạt rất nặng. Nghe tiếng, chẳng đứa nào muốn học lớp thầy. Còn tôi, ngồi ở lớp của thầy chỉ vì cái tính ngỗ ngược: “Xem thầy làm được gì?”, tôi thích thú nghĩ.
Học nhàng nhàng, thầy bảo gì tôi nghe nấy. Nhưng học nặng chút là tôi dở máu lười. Học thể lực, tôi lý do cánh tay trước đây bị gãy, vậy là tôi thoát chống đẩy. Chạy cự ly trung bình, tôi lấy cớ em vừa ăn sáng, xóc bụng. Thầy không nói, tôi tự biết ngồi lại một góc và vênh mặt lên nhìn bọn bạn chạy bở hơi tai. Không chỉ tôi mà bọn trong lớp đều thắc mắc tại sao thầy lại ưu đãi tôi đến thế. Sau một tháng, thân hình tôi nhẽ ra khỏe mạnh, săn chắc thì lại trở nên tong teo. Tôi không thấy thầy ngó ngàng đến mình, thầm nghĩ như vậy lại hay. Kết thúc tháng đầu tiên, thầy cho cả lớp thi chạy đường trường, ai về sau cùng sẽ phải dọn khuôn viên trường hai tháng. Lẽ đương nhiên, tôi là người về sau cùng. Không thi hành sẽ bị đuổi học. Vậy là, tôi đành phải làm. Thay vì quản sinh trực tiếp quản lý thì thầy đứng theo dõi tôi, bắt tôi làm đi làm lại, lúc đó tôi nhận ra mình còn không bằng người lao công. ...
Danh sách bồi dưỡng thi năng khiếu của tỉnh thật bất ngờ khi có tên tôi. Tôi lọt thỏm trong đám bạn cùng chuyên ngành. Sáu tháng cho chế độ luyện tập của cả đội. Gần đến lịch thi, thầy tuyên bố, tôi trong danh sách dự bị. Cảm giác xấu hổ, thua thiệt, tôi quyết định xin thầy rèn luyện thêm. Thầy đồng ý và tôi bắt đầu biết thức khuya hơn, dậy sớm hơn. Thầy tuổi đã cao nhưng vẫn đồng ý luyện cho tôi giai đoạn nước rút ấy. Vậy là, suốt những ngày tháng còn lại, bên cạnh tôi là thầy với chiếc xe đạp cứ lạch cạch mỗi vòng xoay.
Thầy ra đi vì cơn đau tim đột ngột. Đỡ thầy mà những giọt mồ hôi rịn trên tay. Nó xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể định hình là mình đang mơ hay thực. Chiếc xe đạp nằm quay quắt bên lề đường, những vòng xoay vô định. Tôi vẫn không thể tin. Thầy nằm xuống trên chính con đường mà thầy đã từng gắn bó với không biết bao nhiêu thế hệ học trò. Đưa tang thầy xong, chúng tôi bước vào cuộc. Mỗi đứa đều mang trong mình một quyết tâm là giật giải về tặng thầy. Riêng tôi, mỗi bước chạy như có thầy đạp xe đồng hành bên cạnh, có lúc chợt giật mình thảng thốt mong rằng đây không phải sự thật. Đã nhiều lần tôi ước nhưng chợt nhớ lại câu thầy từng dặn: “Con đừng để bao giờ phải nói, nếu thời gian quay trở lại”.
ĐỖ HUYỀN ANH(Thôn Đỗ Xá- Cao An- Cẩm Giàng)