Cô Thanh là giáo viên, chủ nhật về thăm mẹ gặp ngay cảnh chị Hoa, chị dâu đang mắng cháu trai về chuyện học hành.
Nhìn thằng Kiên đang học lớp 9 ngồi ở bàn học mà nước mắt lưng tròng, cô Thanh sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì mà chị mắng cháu dữ thế?
- Còn chuyện gì nữa, cô xem đây, cháu cô học sinh tiên tiến mà thi khảo sát toàn huyện ba môn văn, toán, Anh đứng thứ 90/110 học sinh trong trường. Trên Zalo nhóm lớp các bạn đều tiến bộ, còn mình thì thụt lùi 30 bậc. Cái tội chơi game lắm vào. Thế này thi vào lớp 10 chỉ có trượt thẳng cẳng. Ở nhà ra đồng hót phân trâu nhá. Mà giờ chẳng có trâu mà hót phân, rồi hỏng người, rồi làm cướp non. Ối giời ơi có khổ thân tôi không.
Cô Thanh đợi chị dâu nói hết mới lựa lời:
- Chị bớt nóng đi. Chuyện thi cử, làm bài khảo sát lúc điểm cao khi điểm thấp là thường. Em dạy các cháu em biết mà. Nếu rơi vào phần kiến thức cháu học không chắc chắn, ôn luyện chưa kĩ, không làm được thì điểm kém đi. Bây giờ mới tháng 12, còn nhiều đợt thi nữa nên chị cũng đừng hoảng rồi trút giận lên cháu thế. Chị phải động viên cháu cố gắng hơn thôi. Thằng Kiên nhà mình cũng không đáng lo đến thế.
Chị Hoa chuyển hướng:
- Hay tôi chuyển trường cho cháu tới trường cô học để cô kèm cặp cháu giúp, chứ cứ thế này có mà trượt đầu nước.
- Không phải làm thế, chị cứ để cháu học ổn định ở đây, quen bạn quen thầy là tốt nhất. Sau này thỉnh thoảng em giao bài cho cháu làm, hoặc hôm nào về được em sẽ kèm cháu.
Quay sang cháu, cô Thanh nói:
- Nhưng Kiên phải nỗ lực học mới được.
Kiên lí nhí:
- Vâng, cháu sẽ cố gắng hơn, cháu sẽ bớt chơi game ạ.
- Cháu nói vậy mọi người yên tâm và tin cháu. Thôi cũng sắp trưa rồi, chị em mình vào bếp thôi.
Lúc còn hai chị em trong bếp, cô Thanh nói khẽ:
- Vừa có cháu em không tiện nói, lần sau chị đừng mắng con như chan tương đổ mẻ như thế. Mắng thế làm con nhụt hết ý chí học tập, làm con hết hy vọng sao mà phấn đấu được.
Chị Hoa gật đầu:
- Tôi sẽ không nói thế nữa, cô đúng là cô giáo, hiểu tâm lý con trẻ thật đấy.
ANH DIỆU