Chị Khánh vừa đi tát nước, cắt cỏ bờ về đến ngã ba đầu làng thì thấy bên đường bà Cúc và cô Dung đang to tiếng, bèn dừng lại xem sự thể thế nào:
- Chuyện gì mà hai người to tiếng thế ạ?
- Còn chuyện gì nữa. Cô Khánh xuống đây mà xem có chịu được không hả giời, của đau con xót...
Cô Dung kéo tay chị Khánh lôi ra tận ruộng.
- Hai hôm trước, bà Cúc phun thuốc cỏ ở bờ mương nhà bà ấy nhưng cố tình dâng cao vòi lên, gió thổi tông tốc thuốc bay sang ruộng nhà tôi, cháy vàng rực cả dọc bờ rồi đây này. Lúa sắp vào kỳ con gái như thế có phải cố tình hủy hoại nhau không? Chỉ còn tháng nữa là trỗ bông chứ mấy, bao công lao tôi cấy cày giờ cháy sạch, chết sạch. Tôi có làm hại gì nhà bà Cúc đâu mà bà cố tình hại nhà tôi vậy chứ?
Bà Cúc đỏ mặt vì ngại, ấp úng:
- Thực là tôi không có ý định hại nhà cô Dung, vô tình tôi phun thuốc nó bay sang thôi. Cô thông cảm.
- Sao lúa nhà bà không bị sao? Không cố tình hại nhau còn gì?
- Có thể là do ruộng nhà cô thuận chiều gió thổi.
- Mỗi cây lúa đều có sự sống, bà thật độc ác quá, còn nồi cơm manh áo nhà tôi...
Chị Khánh thấy bà Cúc lúng túng thì lên tiếng:
- Bà Cúc đúng là có lỗi trước, phun thuốc cỏ mà không lường chiều gió để thuốc bay sang cháy lúa nhà cô Dung. Nhưng cô Dung cũng không nên nóng nảy quá, vì cũng là sơ ý chứ bà Cúc không chủ tâm hủy hoại lúa của hàng xóm thế đâu. Bà Cúc rút kinh nghiệm, lúa tốt thế này, đi cắt một lúc là sạch bờ cỏ, vừa bảo đảm an toàn cho lúa vừa giữ gìn môi trường, sức khỏe cho mình.
- Tại tôi còn phải về bế cháu, phun cho nhanh, mà tôi phun có tí bờ cỏ, thấm gì.
- Mỗi người một ít tích lại là nhiều. Mọi người cứ tự do phun thuốc cỏ như thế là tự hủy diệt môi trường sống của mình, của con cháu mình. Nó giống như chất độc màu da cam giặc Mỹ rải xuống trong chiến tranh, biết bao người bị bệnh, hay sinh con bị dị tật khổ cả đời đấy, bà biết chứ! Còn lúa của cô Dung thì bà đền nhé.
- Không, tôi không cần đền gì cả, chỉ mong mọi người đều có ý thức - Cô Dung xua tay.
Bà Cúc nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi cô Dung. Cô Khánh nói phải, chúng ta cứ tùy tiện phun thuốc cỏ quá nhiều, phải sớm bảo nhau dừng lại thôi.
CHUNG NGUYỄN