Sau buổi tổng kết câu lạc bộ dưỡng sinh của chi hội, thấy bà Hà vội vàng đi, bà Thu hỏi: Bà đi đâu mà vội thế?
- Tôi đi mua hàng Tết bà ạ!
- Bà mua ở đâu? Giờ mới ra thị trấn à? Sao bà không đợi thứ 7, chủ nhật mấy đứa về chở đi sắm một thể, việc gì phải lóc cóc đạp xe đạp đi cho khổ?
- Tôi sang nhà cô Tâm con bà Hai ở xóm bà thôi. Nghe chị Bình xóm tôi nói, nhà chồng cô ấy có người làm trên Hà Nội trong công ty bánh kẹo gì đấy nên mua được giá gốc về bán cho bà con mình. Chị Bình mua về rồi thấy bảo rẻ, mẫu mã đẹp lắm. Bánh kẹo, mứt rồi trái cây khô... cái gì cũng có, lại hạ hơn ở ngoài cửa hàng mấy giá cơ đấy.
- Nhà cô Tâm ấy tôi còn lạ gì? Làm gì có bánh kẹo công ty nào? Bà không biết đấy thôi, cô ấy toàn buôn hàng từ cửa khẩu về rồi đóng bao bì đấy. Dạo gần đây cứ một tuần lại thấy cô ấy thuê xe đi một lần rồi chở về hàng bao, hàng thùng. Mứt, bánh kẹo... làm gì có tên cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, phụ gia, tên công ty. Mỗi lần đi lấy hàng cứ mang về từng bao tải rồi mua túi đóng gói, nên làm gì mà chẳng rẻ. Xóm tôi chẳng có ai mua đâu.
- Thế ư? Vậy mà...
- Vâng. Mà dạo gần đây, nhiều vụ thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, nhiều chất độc hại đang tràn lan đầy trên thị trường. Mình cứ phải cẩn thận, hám rẻ rồi mua cái độc hại vào người thì không nên. Tốt nhất cứ chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ cho an toàn bà ạ!
- Bà nói phải. Toàn người làng, người xã mà sao họ buôn bán chẳng có lương tâm thế nhỉ? - Bà Hà thở dài.
PHẠM THỊ LOAN