Mẹ lo cho cậu gần hết đời rồi. Giờ phải cho mẹ được sống cuộc sống riêng của mình chứ! Già thì không được yêu, không được hạnh phúc à?
- Mẹ, sao mẹ có thể làm cái việc xấu hổ như thế chứ?
Bà Đức cúi mặt im lặng khi nghe con trai lớn tiếng hỏi. Mai, con dâu bà chạy vội từ trên gác xuống, cô ngồi thụp xuống cạnh mẹ chồng, ôm lấy vai bà như muốn động viên, chia sẻ rồi quay sang lừ mắt nhìn chồng:
- Anh quát ai chứ? Mẹ làm gì sai mà khiến anh xấu hổ? Vớ vẩn!
Thái, chồng Mai vẫn không thay đổi thái độ, nét mặt đầy sự bực bội và giận dữ. Thật nằm mơ anh cũng không nghĩ mẹ anh lại có ý định gá nghĩa với một ông bộ đội về hưu ở xóm bên. Mấy chục năm trời, sau khi bố anh mất, bà còn rất trẻ mà không đi bước nữa. Giờ có cháu rồi, hơn 50 tuổi rồi bỗng dưng lại dở chứng ra… Bà chưa nói gì với anh mà hàng xóm láng giềng đã biết hết. Vừa đi công tác xa về đến đầu ngõ, anh đã trở thành tâm điểm của mọi người. Ai cũng hỏi anh bao giờ thì tổ chức đám cưới cho mẹ? Có người còn cười cười, nói: “Phải làm thật hoành tráng vào nhé! Cưới mẹ cơ mà!”. Nghe mà anh điên hết cả người khi nghĩ rằng trong cái giọng nói ấy đầy sự mỉa mai, châm chọc. Anh nhìn mẹ rồi nhìn vợ. Bỗng anh hỏi giật giọng:
|
- Là cô bày trò phải không?
Mai trợn mắt nhìn chồng rồi bật cười:
- Anh nói em bày trò gì? Mà sao anh hết mắng mẹ lại quay ra quát em là thế nào? Có chuyện gì thì từ từ nói. Cứ động tí là ầm lên.
- Chuyện gì thì tự cô phải biết! Tôi chắc trăm phần trăm là tại cô. Do cô hết. Chính cô đã xúi giục mẹ, đã khiến mẹ có ý định đi bước nữa - Thái vừa nói vừa đập tay xuống bàn làm cái cốc thủy tinh nảy lên rơi xuống đất vỡ tan.
Bà Đức bật khóc, nghẹn ngào phân trần:
- Là tại mẹ, do mẹ. Không phải lỗi của vợ con đâu. Mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Mẹ xin lỗi!
Nói rồi, bà Đức đứng lên bước chầm chậm về phòng mình. Nhìn theo dáng đi xiêu vẹo đầy đau khổ như muốn gục ngã của mẹ chồng, Mai thương lắm. Còn Thái thì ngồi phịch xuống và ôm đầu đầy mệt mỏi. Một lúc sau, Mai thủ thỉ với chồng:
- Anh thật ích kỷ. Anh chỉ biết thương bản thân mình mà không nghĩ đến mẹ.
Rồi Mai nói về những khó khăn, khổ sở mà mẹ chồng đã phải gánh chịu hết cả một thời son trẻ để nuôi anh khôn lớn, trưởng thành. Cô nói rằng bao năm nay mẹ đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, chịu nhẫn nhịn tất cả vì anh. Đáng lẽ giờ anh trưởng thành rồi, vợ con đề huề thì phải nghĩ đến hạnh phúc của mẹ. Mẹ nhiều tuổi nhưng chưa hẳn đã già, mà càng già thì càng cần người bầu bạn, tâm sự sớm hôm. Rồi cô phân tích cho chồng nghe những lời các cụ xưa đã nói: “Con nuôi cha không bằng bà chăm ông”. Cô khẳng định:
- Đúng, chính em là người đã giới thiệu chú Chính xóm bên cho mẹ. Chú ấy là người tốt, con cái cũng đã trưởng thành cả rồi, ai cũng thành đạt, tử tế cả. Mẹ và chú ấy nên duyên thì thật không gì tốt hơn.
Thái cảm thấy hình như mình đã sai nhưng anh vẫn cố lên giọng:
- Cả nhà đang vui vẻ, đầm ấm. Tự dưng em làm cái việc chẳng giống ai. Em không muốn chăm sóc mẹ thì thôi. Đừng có bày trò.
Nghe chồng nói, Mai đứng bật dậy, cô thật không nghĩ Thái lại cổ hủ, lạc hậu và bảo thủ như vậy. Cô đanh mặt lại, bảo:
- Em nói vậy mà anh vẫn không hiểu à? Em thất vọng về anh quá!
Những ngày sau đó, Thái thấy mẹ vẫn vun vén, chăm lo cho gia đình nhưng nụ cười đã biến mất trên gương mặt mẹ. Vợ thì giận anh không thèm nói chuyện. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Nhân ngày nghỉ, anh liền đi thăm gia đình Nam, một anh bạn thân ngày cùng học đại học. Vào đến nhà Nam, Thái hồ hởi hỏi:
-Ông già đâu rồi cậu? Lâu không gặp bác, tớ thấy nhớ quá!
Nam cười cười bảo:
- Ông già đưa vợ đi siêu thị sắm đồ rồi. Trưa mới về cơ. Cậu cứ ở đây đến mai tha hồ trò chuyện với ông.
Thái tròn mắt ngạc nhiên, nhìn lên ban thờ nơi có di ảnh mẹ của Nam rồi quay ra nhìn bạn. Anh chưa kịp nói gì thì Nam lên tiếng:
- Ông già tìm được vợ mới nửa năm nay rồi. Vui lắm! Trẻ khỏe ra hàng chục tuổi ý. Hôm cưới, ông cũng bảo gọi cậu về chung vui nhưng tớ gọi thì cậu nói đang công tác miền Nam nên tớ thôi không báo sợ cậu lại áy náy.
Thái thần người, chợt nghĩ đến mẹ, lòng anh bỗng thấy rưng rưng. Anh liền đem chuyện gia đình mình tâm sự với bạn. Nam bảo:
- Trời ạ! Cậu không cảm ơn vợ thì thôi lại trách mắng cô ấy, cô ấy giận cậu là đúng rồi. Còn với mẹ, cậu phải xin lỗi mẹ ngay đi! Mẹ lo cho cậu gần hết đời rồi. Giờ phải cho mẹ được sống cuộc sống riêng của mình chứ! Già thì không được yêu, không được hạnh phúc à?
Nghe bạn mắng, Thái như sực tỉnh. Anh vội vã đứng lên và nói với Nam:
- Thôi, tớ phải về ngay đây. Cậu nói phải, tớ về xin lỗi mẹ! Hôm này cưới mẹ, cậu nhất định phải về đấy nhé!
TRẦN THÙY LINH