Từ một vùng đất không được thiên nhiên ưu đãi, Dubai đang "cất cánh" trở thành một thành phố toàn cầu với những điểm đến là những kiệt tác kiến trúc của thế giới.
Mọi hoạt động ở Dubai chủ yếu diễn ra về đêm vì ban ngày nơi này nóng như "Hỏa Diệm Sơn"
Mùa thu năm trước tôi đã đăng ký đi Dubai, song đến cận ngày khởi hành bị “trục trặc kỹ thuật”, nên nay mới có điều kiện để tiếp tục cuộc hành trình về với xứ sở “Nghìn lẻ một đêm”. Gần 23 giờ chiếc phi cơ Boing 777-300 thuộc hãng hàng không Emirates bắt đầu cất cánh từ sân bay Nội Bài đi Dubai, quá cảnh qua Yangon (Myanmar). Đây là hãng hàng không của Dubai được xếp vào loại tốt nhất thế giới năm 2016 do trang Skytrax bình chọn.
Ngay sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt tại sân bay quốc tế Dubai. Thủ tục nhập cảnh ở đây khá đơn giản, chỉ cần xuất trình hộ chiếu và tờ photo visa là xong. Nhân viên làm thủ tục luôn nở một nụ cười thân thiện. Sau khi các thành viên nhận hành lý và tiến ra cổng thì gặp nam hướng dẫn viên du lịch người bản địa gốc Ấn đang phất cờ vẫy gọi. Sau vài câu chào hỏi, anh ta tự giới thiệu mình tên là Afrosh, rồi hướng dẫn cả đoàn chỉnh đồng hồ theo giờ Dubai (chậm hơn Hà Nội 3 tiếng) và tiến về chỗ xe khách đang đợi. Ngoài trời, cái nóng hầm hập đang bao trùm, mọi người chỉ cố gắng nhanh chóng lên xe... Dubai hoạt động chủ yếu về đêm, vì ban ngày không khí lúc nào cũng như ở “Hỏa Diệm Sơn”. Các siêu thị hoạt động tới 24 giờ, nhiều cửa hàng cửa hiệu mở tới sáng. Phần lớn những người làm việc tại các cơ quan, công sở thì bắt buộc phải đi làm theo giờ hành chính...
Cách đây vài chục năm, Dubai vẫn là một Tiểu vương quốc nghèo khó như bao quốc gia khác. Mảnh đất này không được thiên nhiên ưu đãi, ngay cả đất trồng trọt cũng phải nhập khẩu chứ đừng nói đến những thứ khác. Chỉ từ khi quốc vương Mohammed Bin Rashidal Al Maktoum (sinh năm 1949) lên trị vì thì Dubai từng bước được “cất cánh”. Ngày nay Dubai đã vươn lên như một thành phố toàn cầu và là một trung tâm kinh tế lớn của cả vùng Trung Đông. Để thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Chính phủ Dubai không thu bất kỳ loại thuế nào. Thế thì nguồn tiền khổng lồ thu được lấy từ đâu ra? Phần lớn mọi người cho rằng: Dubai trở nên giàu có là được hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Dầu mỏ chỉ chiếm gần 7% tổng doanh thu, phần còn lại thu từ việc kinh doanh bất động sản, hàng không... Vừa chưa hết câu chuyện, xe đã đưa chúng tôi tới Grand Plaza hotel để cất gửi đồ, ăn sáng, rồi tiếp tục hành trình khám phá mảnh đất Trung Đông này.
Điểm đầu tiên chúng tôi tới tham quan là khách sạn 7 sao Burj Al Arab trông giống như một “cánh buồm Ả Rập no gió ra khơi” nằm ở giữa biển. Với chiều cao 321 m, 56 tầng được nối từ bờ ra là một cây cầu duy nhất dài 280 m. Điều đặc biệt trên nóc của Burj Al Arab có một sân quần vợt duy nhất trên thế giới ở độ cao 211m với diện tích bề mặt 415 m2. Tại Burj Al Arab có 8 nhà hàng, trong đó có một nhà hàng dưới biển và 4 bể bơi hiện đại. Điều đặc biệt nữa là có một sân đỗ trực thăng đồng thời là sân tennis lơ lửng trên không. Nhiều nơi trong khách sạn được dát vàng lá, ốp pha lê swarovski và đá cẩm thạch stauario...
Điểm tiếp theo chúng tôi đến là quần đảo Cọ. Công trình này được xây dựng từ tháng 6-2001, là quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới gồm 3 đảo: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira. Các hòn đảo này nằm ở ngoài bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong vịnh Ba Tư và sẽ cộng thêm 520 km bãi biển cho Dubai. Quần đảo này được xây dựng để tăng cường phát triển cho ngành du lịch. Mỗi khu định cư có hình dáng cây cọ được bao bọc bên ngoài bởi vành cung trăng hình lưỡi liềm. Người ta phải khai thác hàng triệu mét khối đá và cát để làm nên một kỳ tích có một không hai này với hơn 100 khách sạn sang trọng, khu biệt thự và căn hộ cao cấp bên bãi biển xinh đẹp, rồi các bến tàu, công viên giải trí, nhà hàng, khu mua sắm, khu thể thao tuyệt diệu.
Chiếc xe ca đưa chúng tôi đến đảo Palm Jumeirah, được người dân vinh danh là “kỳ quan thứ tám của thế giới”. Các thành viên cuốc bộ vào phía trong, xem sơ đồ và chờ lấy vé để lên tầng trên chờ tàu. Tuyến tàu điện một ray (monorail) mà tôi gọi tàu điện ngầm lộ thiên nối đất liền và đảo Cọ kéo dài đến tận Atlantis The Palm dài hơn 5 km được khai trương từ năm 2009. Đây cũng là tuyến monorail đầu tiên ở Trung Đông. Hai bên đường tàu là những khu biệt thự, nhà ở cao cấp... có lối kiến trúc và màu sắc khá hài hòa với khí hậu vùng sa mạc. Loáng một cái trên một con đường uốn lượn, dẫn chúng tôi vào khu phức hợp nghỉ dưỡng Atlantis. Đây là một khách sạn 6 sao sang trọng chiếm một trong những vị trí đẹp nhất tại Dubai. Qua phim ảnh ta cũng thấy bình thường, nhưng khi đến đây rồi thì thật ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoành tráng của nó. Nếu so với các khách sạn lớn trên thế giới mà tôi đã từng qua như ở Lavegas (Mỹ), Ma Cao... thì đây là khách sạn có số phòng khiêm tốn với con số hơn 1.500, nhưng khi đã vào trong thì du khách như lạc vào một thế giới cổ tích. Ngay trong các nhà hàng hay phòng ngủ du khách cũng được mãn nhãn với thế giới động vật trong lòng đại dương...
Sau khi tham quan Atlantis The Palm, các thành viên theo hướng dẫn viên ra bến xe điện cũ để về nơi xuất phát và hướng về phía tây thành phố tiếp tục hành trình tham quan Dubai Marina. Đây là một bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới cách trung tâm Dubai khoảng 20 km với toàn bộ chi phí cho dự án này tới 10 tỷ Mỹ kim. Dubai Marina đã cho ra đời những tòa tháp, chung cư cao cấp, khách sạn đẳng cấp thế giới, khu mua sắm, nhà hàng và vô số các quán bar náo nhiệt bên cạnh một bãi biển lý tưởng. Đây là nơi hội tụ tất cả những kiệt tác kiến trúc của thế giới cùng những hoạt động vui chơi giải trí cho cả gia đình. Đặc biệt là tòa tháp xoắn cao ốc cao nhất thế giới Inifinity với 80 tầng (cao 330 m) mà không hề có bất kỳ cột trụ nào trong tòa nhà, cho cảm giác ánh sáng và không gian hòa quyện vào nhau...
Ngày hôm tiếp theo chúng tôi tới tham quan tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa 168 tầng với độ cao 828 m nằm trong tổng thể Trung tâm Thương mại Dubai. Trước khi vào tháp mọi người đều phải qua cổng an ninh, sau đó vào hệ thống thang máy với một vận tốc nhanh nhất thế giới (64 km/giờ) để lên tầng 124. Người ta để 2 tầng (123 và 124) cho du khách có thể thả hồn vào không gian vô tận và chiêm ngưỡng toàn cảnh Dubai. Vì thời gian có hạn, chúng tôi cố gắng lưu lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong tòa tháp Burj Khalifa và sau đó xuống phía dưới tiếp tục cuộc khám phá Trung tâm Thương mại Dubai....
Đến chiều chúng tôi được ba xe Land Cruiser 2 cầu chuyên dùng đến tận khách sạn đón đi thám hiểm sa mạc Safari. Khi xe bắt đầu vào sa mạc thì lái xe dừng lại, tháo vợi hơi ở lốp ra để tăng độ ma sát. Trời ngả chiều, cái nóng đã dịu bớt, trước mặt chúng tôi là những đồi cát trùng trùng điệp điệp và vực sâu. Nếu ai không thích trò chơi mạo hiểm thì không nên tham gia vì xe lúc thì chồm lên trên núi cát, lúc lại chui xuống vực sâu, lúc chạy ngang bên phải, lúc chạy ngang bên trái đồi cát. Nhiều lúc như văng chúng tôi sang bên này, rồi lại quật sang bên kia, đôi khi như hất tung lên nóc, thật kinh hoàng. Không biết bao nhiêu chiếc xe nối đuôi nhau cứ oằn mình lúc nghiêng, lúc ngửa vun vút lao giữa một đại dương cát mênh mông. Những tiếng la hét từ trong xe vọng ra, chẳng khác nào khi xem bộ phim 4D Kinh Kong ở Hollywood. Sau chừng hơn nửa tiếng, chúng tôi được nghỉ 15 phút để chụp ảnh, quay phim và chiêm ngưỡng cảnh chiều tà có một không hai nơi đây. Cạnh chỗ xe đỗ có mấy cây gaff, một loài thực vật sa mạc với rễ cắm sâu xuống đất khoảng 25 - 30 m. Theo kinh nghiệm của thổ dân thì nơi đâu có cây này, nơi đó có mạch nước ngầm, nên có thể đào giếng lấy nước. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc phiêu lưu trên sa mạc Safari và về trang trại của thổ dân. Tại đây mọi người được trải nghiệm, tìm cảm giác trên lưng lạc đà của dân du mục và thưởng thức ẩm thực dân dã cũng như những vũ điệu múa bụng tuyệt vời, một nét văn hóa đặc trưng của thổ dân Ả Rập...
Rời Dubai, trong lòng tôi luôn ấn tượng về một mảnh đất chỉ có nắng nóng và bão cát, nhưng qua hơn bốn chục năm họ đã trở thành một xứ sở giàu có, một xã hội văn minh với rất nhiều công trình lớn nhất thế giới mà nhiều trang báo thường mô tả là “điên rồ” nhất.
TÔ NGỌC THẠCH