Tôi có một đứa bạn thân, cái Vân - nó hiền và học giỏi lắm. Nhưng chỉ có điều nhà nó nghèo quá. Nó là chị của hai đứa em nhỏ và bố mẹ nó chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng với mảnh vườn be bé sau nhà. Có lần Vân tâm sự với tôi:
- Chắc tớ phải nghỉ học cậu ạ. Như thế tớ mới có thời gian lội sông mò ốc hến phụ bố mẹ...
- Cậu đừng nghĩ cạn thế, phải kiên cường lên chứ. Cậu quên hai đứa mình đã hứa là sẽ cùng nhau học lên đại học trên thành phố rồi à?
- Không, tớ nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng tớ không thể làm gì khác được. Bệnh của mẹ ngày một nặng và... - Vân nói, giọng lạc đi gần như khóc. Tôi ngồi gần lại bên nó, vụng về an ủi nó rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi...
Tôi vẫn gọi cánh đồng làng tôi là cánh đồng thơm. Bởi lẽ mỗi mùa đều có một mùi vị riêng chẳng thể nhầm lẫn. Mùi ngô nếp ở những chân ruộng cao, mùi lá mạ, mùi bùn non, mùi cỏ thơm nhẹ như mùi sữa và sau đó là mùi lúa chín. Những điều bình dị đó đã nuôi nấng và ươm mầm ước vọng trong tôi. Chúng cứ trở đi trở lại, hầu như là thứ xuất hiện đầu tiên mỗi khi tôi cầm lên cây bút. Và chẳng riêng gì tôi, từ bao đời qua, những thứ giản dị gần gũi ấy đã nuôi nấng biết bao thế hệ, trong làng, bằng thóc gạo, tôm cá, ngô khoai... Tôi luôn nghĩ bà và mẹ là hiện thân cho những con cò, con én cặm cụi trên cánh đồng xa. Những con én thắp lên màu xanh cho đồng bằng việc cấy lúa, rồi chăm bón cho cánh đồng tốt tươi hay đổ mồ hôi xuống trong cái nắng oi ả mùa gặt.
- Bà và mẹ là những con én có phép màu làm cho cánh đồng không bao giờ mất màu xanh, không bao giờ mất mùi thơm. Phép màu, chỉ có thể là phép màu... - Tôi hào hứng nói.
Mẹ gõ nhẹ ngón tay vào đầu tôi, cười mãn nguyện làm tôi vui vô cùng.
- Nhưng mẹ ơi, con còn muốn có phép màu nào đó nữa xảy ra, để giúp cái Vân...
Mẹ lặng người buồn buồn, khẽ thở dài. Mẹ biết tôi và Vân chơi thân với nhau mà. Mẹ cũng thương nó lắm. Nó ngoan, xinh xắn, lại hay giúp đỡ tôi học tập nữa. Nhưng phải làm sao đây khi sự nghèo túng đã trói buộc ước mơ của nó? Trong con mắt và suy nghĩ của một đứa trẻ chuẩn bị thi vào cấp ba, lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời sao mà có những lúc thê lương đến thế.
Chị tôi về chơi, tôi đem chuyện này ra tâm sự với chị. Thấy tôi băn khoăn trăn trở, chị chỉ xoa đầu tôi và cười, nhưng hình như tôi thấy mắt chị ướt...
Thế rồi phép màu đến thật! Từ sau hôm ấy, chị tôi cùng vài anh chị nữa góp tiền mua sách vở cho Vân. Chị tôi còn đến tận nhà động viên bố mẹ nó đừng cho nó nghỉ học. Các anh chị còn thành lập hẳn "đội tình nguyện" đến từng nhà trong làng vận động thành lập Chi hội khuyến học để giúp đỡ các em nghèo vượt khó. May mắn thay, tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng...
Vân được đi học lại, tôi và nó cùng thi vào cấp ba một cách dễ dàng. Mẹ Vân đỡ bệnh hơn, ngày ngày cùng bố nó cặm cụi kiếm tiền lo cho đàn con nhỏ. Phép màu là đây chứ đâu, là lòng tốt, tình thương từ chính nơi thôn nghèo hồn hậu nồng ấm này, từ chính những bụi lúa gốc ngô, ruộng khoai, ruộng sắn.
Có thể sau này khi tôi đi xa, không được ra đồng thơm mỗi ngày không được nhìn mạ non lớn lên, không được hứng trên tay những bông lúa trĩu vàng nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ những hình ảnh ấy lại lu mờ đi trong tôi. Tôi sẽ xem đó như một góc trời bình yên, thơm thảo của mình giữa những bộn bề của thành phố. Ở góc trời đó có hoa cỏ, có mùi thơm thoảng qua theo gió, và ở đó còn có dáng mẹ tôi - người phụ nữ tảo tần vất vả, còng lưng cho con cái đứng thẳng và vươn xa...
NGUYỄN THỊ THÊU(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)