Có một khung cảnh tuổi thơ cứ ám ảnh mãi trong tôi, theo tôi đi suốt cuộc đời. Mỗi khi đông về, nó lại hiện lên rờ rỡ như níu kéo tôi, dắt tôi về với những ngày xa xưa ấy. Đó là khung cảnh khói đốt đồng của một chiều đông giá rét. Làn khói bay như mơ, đồng chiều trơ gốc rạ, bầu trời xám xịt, gió bấc rít từng cơn, lũ trẻ trâu chúng tôi nô đùa quanh đống lửa hồng đang nghi ngút khói. Đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ quanh đâu đó. Cả cánh đồng mênh mông vắng tanh vắng ngắt, nếu không có lũ trẻ trâu chúng tôi và đống lửa chắc sẽ hiu quạnh biết chừng nào.
Mùa đông buồn tẻ và cô đơn. Cánh đồng mùa đông có lẽ buồn nhất trong năm. Mùa xuân là mùa gieo trồng. Cấy lúa chiêm, tra đỗ, vừng, trồng rau, cà, chăm sóc lúa... Lúc nào trên cánh đồng cũng có người tất bật chăm bón, vun trồng. Mùa hạ, cánh đồng lại càng bận rộn hơn. Gặt chiêm xong là phải làm vụ mùa ngay. Vừa gặt lúa, vừa tra mạ, vừa làm đất chuẩn bị cho vụ mùa. Chậm ngày nào là vụ mùa kém thu ngày đó. Các cụ chả dạy "mùa hơn đêm, chiêm hơn xướng" đó là gì. Cánh đồng mùa hè vui lắm. Tiếng người í ới gọi nhau, tiếng giục trâu cày bừa "vặt, diệt" râm ran từ sớm chí tối trên đồng. Còn mùa thu, cánh đồng hiền hoà hơn. Lúa mùa đang thì con gái, người ta chỉ còn việc làm cỏ, bón phân chăm sóc lúa. Không ngày nào là không có người vác cuốc ra đồng. Dẫu chẳng có việc gì thì bố tôi cũng vác cuốc đi thăm lúa, dẫn nước về ruộng, đắp lại cái trổ mới vỡ... Và nếu chẳng có việc gì nữa thì bố tôi chống cuốc ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt đang mơn man trong nắng gió thu, nhìn những sóng lúa đang đuổi nhau hết đợt nọ đến đợt kia mà hởi lòng, hởi dạ. Chẳng mấy chốc lại đến "ngày tháng mười chưa cười đã tối" để cánh đồng tíu tít vào vụ gặt. Gặt mùa xong, còn mấy tháng nữa mới đến vụ chiêm. Chẳng mấy ai ra đồng vào mùa đông nữa. Thì có việc gì đâu mà họ ra đồng cơ chứ. Ngày xưa làm gì có vụ đông. Thế nên, tháng mười gặt hái xong là người ta bỏ không ruộng đồng mấy tháng liền. Cánh đồng trơ gốc rạ. Tha hồ cho lũ trẻ và đàn trâu nô đùa. Cánh đồng lúc này là thế giới riêng của lũ trẻ chúng tôi.
Gió bấc về. Bầu trời u ám xám xịt. Cánh đồng không một bóng người. Đúng là cảnh "đồng không, mông quạnh". Các thửa ruộng trơ gốc rạ. Cỏ cũng không mọc được. Tất cả vàng úa, không có sự sống. Lũ trâu phải cày hàm dưới xuống để cố bứt lấy những ngọn cỏ thoi thóp còn sót lại cho vào miệng. Nhìn chúng ăn như thế, thương lắm. Cứ như là chúng đang gặm đất vậy. Còn lũ trẻ chúng tôi thì tha hồ đùa nghịch. Việc quan trọng đầu tiên là chia nhau đi vơ những gốc rạ về chất thành đống rồi đốt lên. Ánh lửa hồng, ngọn khói xanh bay lên là tín hiệu nhạy nhất để thu thập lũ trẻ. Thôi thì dù đang bận chơi đồ hàng ở đâu, đánh quay, đánh khăng ở đâu cũng cứ tìm theo ngọn khói mà đến. Vòng trong vòng ngoài xúm xít quanh đống lửa. Tiếng quát tháo nhau, tranh giành nhau chỗ, hối thúc nhau vơ thêm rạ. Tiếng xuýt xoa vì rét, vì khói. Rồi thì: "Khói về đằng kia ăn cơm với cá/ Khói về đằng này lấy đá đập đầu". Vừa hát vừa lấy tay xua khói về đứa bạn. Rồi thì: "Khói lên đến tận Thiên tào/ Ngọc Hoàng tức hỏi đứa nào đốt rơm". Và cùng nhau cười ha hả. Cánh đồng vắng như thế mà chỉ có lũ trẻ trâu chúng tôi thôi cũng bỗng rộn vang nghiêng ngả cả trời chiều.
Không chỉ sưởi ấm, chúng tôi còn bày đủ thứ trò khác: nướng sắn, nướng khoai, săn chuột, chơi đồ hàng, thi hoa hậu... Khi đống lửa đã bốc cao, người chúng tôi đã ấm lên thì những trò tinh nghịch bắt đầu. Nhổ trộm sắn, bới trộm khoai lang, dỡ trộm rào rau gần đó. Những gióng tre, cọc rào được đốt lên để lấy than hồng, giữ lâu cho đống lửa, để nướng khoai, sắn...
Một trò nữa không kém phần hấp dẫn là săn chuột. Nhiều hôm, chúng tôi tổ chức chơi trò này. Đứa tìm cửa hang. Đứa vơ gốc rạ. Đứa lấy que chọc chọc. Đứa lấy mũ, áo chuẩn bị đón lõng. Nùn rạ được đốt lên, dí vào cửa hang và quạt. Khói theo hang toả đi theo các ngóc ngách rồi phụt ra ở cuối hang. Khi ngọn khói cuối hang vừa thoát ra bay lên thì cả lũ xúm lại lăm lăm trong tay đủ thứ: gậy, mũ, lưới... Đợi khi con chuột ra thì vụt hoặc chộp lấy. Thằng đầu kia vẫn ra sức quạt hun khói. Đứa đằng này thì dán mắt vào cửa hang. Không con chuột nào thoát khỏi tay chúng tôi. Con nào lỳ quá thì chúng tôi dùng cuốc cuốc, dùng gậy chọc tung bờ lên. Quên hết cả rét. Quên cả đàn trâu. Quên cả sớm tối. Nhiều hôm, người nhà phải ra tận đồng để gọi chúng tôi về.
Chiều nay, gió bấc lại tràn về. Ngồi trong nhà nhìn qua cửa kính thấy bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ. Cửa phòng kín mít. Ấy vậy mà cái rét vẫn chui luồn vào được khiến người tôi sởn da gà. Đôi lúc rùng mình lên xuýt xoa vì rét. Bất chợt, tôi nhìn thấy một làn khói lam từ đâu đó bay lên ngang qua cửa sổ. Tự nhiên mùi khói xông tới nồng ấm. Tự nhiên mắt tôi cay cay. Ký ức về đồng chiều gốc rạ cứ thế ùa về.
Tản văn của XUÂN THU