Hồ như ngày đã chớm hơi thở mùa đông gói trong những mảnh gió trời. Mùa thu tựa một bài thơ dang dở, đành gửi lại dưới ngăn tủ thời gian.
Hồ như ngày đã chớm hơi thở mùa đông gói trong những mảnh gió trời. Mùa thu tựa một bài thơ dang dở, đành gửi lại dưới ngăn tủ thời gian. Vài chiếc lá uống sương chiều thoáng run rẩy trong cái lạnh kín đáo. Dáng ai ngược gió bước vội trong tiếng gọi hoàng hôn. Những ngày mặt trời đi vắng, lòng tôi như cánh đồng cuối vụ thông thốc gió, nhìn mùa đông trổ từng nhánh mưa xuống con phố gầy không tuổi. Có điều gì vừa đầy lên trong mắt, tựa hồ là nỗi nhớ có hình hài những đốm nắng mùa đông vỡ trên lưng áo ngoại. Bầy chim di trú vẽ ngang trời một vệt ký ức mong manh.
Tôi đi qua miệt mài từng mùa nắng xứ lạ, không tìm được thứ nắng nào ấm lòng hơn những dải khói nắng mỏng vàng, dậy mùi củi cháy liu riu ở góc bếp của ngoại. Từng giọt nắng về reo vui trong mắt người, dưới mái nhà lợp đầy tiếng chim hót. Những dải nắng lọc qua tầng lá chuối sau hiên, rồi xiên vào gian bếp, vạch nên những vệt sáng nao lòng trên bức tường gạch tróc vôi, trên mặt rổ rá, nồi niêu ngoại úp ngay ngắn bên vách nhà. Mọi thứ trong khung cảnh ấy dường như đã bện chặt vào nhau từ muôn vạn kiếp. Những lời kể của ngoại cũng được nắng kết tinh thành một quãng sáng lấp lánh trong tâm trí tôi. Bao cũ xưa vén lớp sương mù năm tháng, hiện lên sống động giữa màu nắng lâng lâng cuối chiều.
Tôi quay gót đi xa, quăng mình vào gió mưa ở đời, nhận ra trong tôi luôn có một thứ ánh nắng được thắp lên từ lòng ngoại và âm thầm toả rạng vào chiêm bao dằng dặc viễn xứ. Tôi mang thứ ánh nắng ấy xua đi những cơn mưa hỗn độn trong lòng, tìm cho mình một con đường ẩn giữa mông lung. Ngoại giờ như ngọn gió bấc cuối mùa se sắt, đáy mắt mờ lẫn lớp mù sương nhập nhoà. Người giăng mùng, nằm vùi mình vào ký ức, chỉ nhận ra tôi bằng giọng nói thân quen. Cánh võng bên cửa sổ của ngoại đã lâu vắng tiếng kẽo kẹt, gió đông lay khẽ thầm nhớ một hơi ấm. Như cánh chim hải hồ mỏi cánh, những khi khăn gói quay về, tôi muốn choàng tay ôm ngoại thật lâu, xin thời gian đừng như sông trôi mãi. Để mùi nắng thơm thơm dầu gió còn bịn rịn trên từng nếp áo ngoại. Để bàn tay tôi còn được đặt trong bàn tay ngoại và lòng tôi đọc được trong mắt ngoại những bể dâu. Mà bóng thời gian vẫn vun vút trôi đi, lẳng lặng và tàn nhẫn. Tôi ngửa mặt nhìn lên mái ngói, cố dốc nước mắt đổ ngược vào trong.
Những ngày đợi nắng, tôi chìm vào tiếng mưa ngoài hiên cứ tỉ tê day dứt, gió khua lá rụng như đang lùa vào trong tôi nỗi trống trải lạ lùng. Tôi nhớ cái vị thanh thanh của mật nắng quê nhà chảy ròng trên cánh lài trắng muốt. Vị nồng đậm như men rượu chưng cất cả mùa thu, ủ trong những chùm trái tím li ti của loài hoa ngũ sắc ven đường. Buổi nắng lên, mẹ sẽ ra khoảng sân quét hết đám lá vừa lìa cành sau trận mưa đêm. Có phải mẹ đã quét cả những vệt mây mù nên vòm trời trong không vết gợn, như mảnh gương soi bao khuôn mặt người bình yên ngày nắng. Quét hết những hoang mang tuổi trẻ canh cánh trong tôi, khi tôi thấy lòng mình vẫn chông chênh đôi lúc. Nắng từ tốn tráng qua con ngõ sau nhà một lớp vàng hanh, thanh mảnh. Cỏ mần trầu đắm mình trong những tà gió thơm cuối ngày. Giữa đỉnh trời ai phẩy một vệt trăng hoang liêu…
Ngồi giữa phố, tôi dọn lòng mình trước lúc vạt nắng đầu xuất hiện sau chuỗi ngày mưa. Để nắng sẽ sóng sánh trong cánh đồng của tâm hồn, có tiếng hát của những triền sông quê. Rồi khi tôi về, đàn gà con vừa tắm nắng đầu đông sẽ lại ríu ran mổ nhẹ vào tay tôi đòi thóc. Mớ củi ướt mẹ phơi mé hiên đã được hong khô bởi từng thớ nắng mỏng. Mẹ sẽ nhóm lửa bằng lá khô gom ngoài vườn, củi bén lửa xì xèo thắp lên buổi chiều đông vẹn nguyên như thuở lòng chưa biết buồn. Và mẹ đặt từng hòn than đỏ vào chiếc nồi cũ, để ngoại sưởi ấm khi từng ngọn gió bấc đã lắt lẻo ngoài hiên.
Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN