Ngày tôi về, đồi cao su đã lên xanh ngắt. Nấm mồ mẹ tôi cô độc cuối con đường mòn thẳng tắp cao su. Ba dẫn tôi ra thăm mẹ. Cái dáng lủi thủi của ông làm tôi cảm thấy thương hơn là giận. Thấm thoắt mà đã mười hai năm.
Một ngày mùa đông, ba đưa một người đàn bà về nhà. Mẹ kéo tôi vào góc bếp, thì thầm:
- Từ nay con phải gọi là mẹ nghe chưa? Mẹ cưới mẹ trẻ cho ba, để con có em bé. Con phải nghe lời mẹ, đừng gây gì nghe con?
Còn rất bé nhưng không cần mẹ nói gì thêm, tôi cũng hiểu ngay ra sự việc. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe khi nói ra điều ấy. Tôi biết rõ là mẹ tôi buồn khổ. Tôi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn mẹ, thấy mắt mẹ tôi cũng đen láy, mọng nước.
Cách đó không lâu, tôi nghe bà nội chì chiết ba trong một buổi trưa mẹ lên đồi trồng cao su cả ngày không về:
- Vợ chồng mày muốn làm gì thì làm! Mày là con trai một, vợ mày thì vì cái u buồng trứng thì nhất định không thể sinh đẻ gì được nữa. Mày phải nghe mẹ kiếm lấy một con bé hiền lành dễ bảo rồi vợ chồng tự thu xếp cho cửa nhà êm ấm. Mẹ thì mẹ thương con Huệ lắm nhưng mọi sự đã thế. Âu cũng là nhà mình vô phúc, phải tìm cách mà giải nó ra con ạ!
Ba tôi lặng im một lúc rồi nói giọng nhẫn chịu:
- Con cũng không biết nói với cô ấy thế nào. Vợ chồng bao nhiêu năm nay, giờ lại nảy ra cái sự này. Mẹ bảo nên làm thế nào chứ!
Tôi không biết u buồng trứng là thế nào. Một dạo mẹ tôi bị đau phải nằm viện, tôi hỏi, ba chỉ nói là mẹ bị đau. Mẹ gầy rộc đi, tôi thương lắm, chỉ quanh quẩn bên mẹ suốt ngày. Từ hôm ấy tôi đâm ra ghét bà nội, không còn chăm nhổ tóc ngứa cho bà như trước nữa. Ngoài giờ học, tôi lẽo đẽo theo mẹ lên đồi cao su, phụ mẹ đổ nước vào hố trồng. Tôi cũng không dám hé răng một lời về câu chuyện nghe được giữa ba và bà nội. Tôi cũng sinh ra ghét ba, tôi trầm lặng hẳn, mẹ cũng trầm lặng. Hằng đêm, mẹ ôm tôi vào bầu ngực ấm đến nỗi tôi ngửi được cả mùi thơm lá cao su trên áo mẹ, nước mắt dù cố giấu vẫn rớt trên tóc tôi nóng hổi.
Mẹ tôi là người Bắc, lấy ba tôi rồi theo ba vào trong này. Mẹ mặn mà và nhanh nhẹn, mặc dù rất ít nói, mọi điều đều tuân phục theo ba tôi. Còn ba tôi thì tuân phục theo bà nội. Chao! Cái sự đời mới tội lỗi làm sao. Mẹ tôi luôn mang cái nỗi buồn xa xứ chưa lúc nào nguôi thì lại phải gánh nỗi đau đớn của một người vợ không thể sinh cho nhà chồng thêm một đứa con nào, và, phải làm cái việc đau đớn không kém là đi hỏi vợ hai cho chồng.
Từ ngày ba cưới vợ trẻ và nghiễm nhiên ở cùng bà nội tôi, mẹ ít ở nhà. Mẹ lấy cái việc trồng bắp và đỗ tương xen giữa những khoảnh cao su chưa khép tán để làm bận rộn mình. Ba cũng ít ở nhà hẳn, chỉ chăm lui tới căn nhà cũ kĩ của bà nội, có khi ở luôn bên ấy hai ba ngày không về, bỏ mặc đồi cao su cho mẹ. Tôi chao chát khi nghĩ đến ba và người đàn bà ấy. Ba trong mắt tôi - một đứa trẻ còn rất đỗi non nớt, đã trở thành kẻ bội tình, tôi là con gái của ba rồi cũng bị cho ra rìa, những biểu hiện thù uất ấy làm tôi già hơn tuổi. Tôi ít chạy nhảy chơi đùa. Những ngày ấy, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm an ủi và bảo vệ mẹ, tôi phải là một đứa thật ghê gớm để không bị bắt nạt như mẹ, không phải chịu tủi nhục như mẹ.
Mẹ trẻ xấp xỉ tuổi mẹ tôi, bé người, gò má cao, đôi mắt đã lồi lại xếch nhìn rất dữ dằn. Suốt đời tôi không thể quên đôi mắt dửng dưng, lạnh lùng và đôi môi mỏng tanh của bà khi mẹ dẫn tôi sang nhà bà nội để làm cỗ cúng giỗ ông nội tôi. Bà ít nói nhưng tôi vẫn nhớ giọng bà nghe the thé, nhiều thanh cao và man man. Tôi không tài nào hiểu được một người như ba tôi lại có thể mê muội một người như thế. Mẹ tôi ít nói nhưng là cái sự ít nói trầm tĩnh và sâu sắc. Còn mẹ trẻ, ở bà toát lên sự khinh khỉnh đầy nông cạn, tâm lý chống đỡ vốn có của những bà nạ dòng.
Cậu tôi đến giúp mẹ đào đường đồng mức, đào hố chống tiêu và bón lót. Mỗi sáng cậu thường cho tôi ngồi trên xe cút kít kéo lên đồi. Ngang qua những vạt cao su đã bén rễ, lá thon dài, non xanh trông thật đẹp mắt, cậu thường bảo rằng sau này tôi phải giống như những cây cao su, phải khỏe khoắn, biết dâng cho đời những gì đẹp nhất của mình và sống thật dũng cảm. Cậu bảo rằng, mẹ tôi đã khổ nhiều nên tôi phải cố gắng chăm ngoan để mẹ vui. Mỗi khi nhắc đến ba tôi, cậu nói như với người dưng, uất ức và coi thường. Cao su lên xanh, cậu và tôi lại đẩy xe cút kít đi làm cỏ cho cây. Trên đồi, chúng tôi gặp cô Hài, con bà Hai Duệ. Cậu tôi với cô Hài nói chuyện với nhau như người mắc cỡ, cứ ngập ngừng đến buồn cười. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ nụ cười dễ thương và ngượng ngịu của cô Hài giữa xanh ngắt cao su.
Mẹ trẻ sinh được em trai, ba tôi gần như ở hẳn bên ấy. Bà nội tôi chạy sang than thở với mẹ:
- Không biết cái giống gì mà siêng ăn nhác làm, suốt ngày ngồi ôm con. Nói với thằng Thuận thì nó bênh chằm chặp. Cái thằng này từ khi nó sinh được con trai thì chằm bặp như bà hoàng, chẳng cho làm một việc gì, chỉ khổ bà già này thôi.
Mẹ tôi lặng im không nói. Tôi uất hận muốn gào lên: “Tại sao lúc rước về nhà bà lại hắt hủi mẹ con tôi để bây giờ lại sang mà kể tội với than thân”. Tôi còn bé quá, nỗi giận không thể thốt thành lời làm nước mắt tôi ứa ra, chảy tràn trên mặt. Bà tôi than vãn chán rồi lại bai bải về nhà. Bà về, mẹ xiết chặt tôi vào lòng.
- Thôi con ạ! Người ta ăn ở có nhân có đức thì trời phật cảm thấu mà thương. Mẹ chẳng buồn gì nữa thì con cũng đừng oán hận bà nội và ba con. Thế là từ nay mẹ con mình chỉ có nhau thôi.
Cậu tôi bảo, mẹ tôi bị bệnh nặng lắm, cuộc sống chỉ còn tính bằng tháng. Tôi biết cậu nói trực tiếp với tôi điều này bởi biết tôi là đứa cứng rắn, tôi cần biết sự thật và mẹ tôi hơn bao giờ hết cần người chăm nom. Tôi, con bé mới mười một tuổi và mẹ tôi với khối u quái ác đã di căn, dựa vào nhau mà sống, mặc kệ ba tôi, mặc kệ bà nội, mẹ trẻ, mặc kệ những ân oán tình thù. Chiều chiều tôi và cậu dìu mẹ lên đồi cao su, nhìn thấy đồi cao su mỗi ngày một lên xanh tốt, mắt mẹ ánh lên niềm vui khó tả. Những ngày tháng ấy, tôi bắt gặp bao nhiêu lần cậu tôi lén chùi nước mắt khi nhìn thấy mẹ tôi mỗi ngày một tiều tụy.
Mùa xuân năm sau, mẹ tôi mất. Di nguyện của mẹ là được yên nghỉ cuối con đường cao su, mặc dù cậu tôi một mực muốn đưa mẹ về Bắc. Cậu khóc và nói:
- Ba mẹ đều đã mất, em chỉ có mỗi mình chị, em đưa chị về Bắc.
Nhưng ý mẹ tôi đã quyết.
Ngày đưa tang mẹ, cả rừng cao su dường như kém sắc, ủ rũ. Mẹ trẻ cáo bệnh và con bệnh không đến. Người ba khắc khổ và bà nội già nua của tôi chìm khuất giữa những người đưa tang. Tôi không rớt nổi nước mắt. Đêm hôm ấy, tôi và cậu ra mộ mẹ, cậu tôi khóc nấc lên nghẹn ngào:
- Thế là từ nay con mồ côi mẹ, Thuyên ơi!
Lúc ấy tôi mới khóc nức lên. Tôi mồ côi mẹ thật rồi. Có ba thì cũng như không. Tôi thành đứa côi cút giữa cõi đời này.
Cậu quyết định gửi tôi lên thành phố học. Cậu bảo, chỉ có lên thành phố tôi mới có thể học lên cao được. Tạm biệt đồi cao su, tạm biệt cái dáng cần mẫn chất phác của cậu, tôi lên thành phố.
Tôi ít về nhà, một phần vì muốn quên những kỷ niệm đau buồn mà gắng học, phần vì chương trình học ngày càng nặng và tôi cũng không muốn nhìn những người thân còn lại của mình mà giờ đây chẳng khác gì người dưng. Cậu viết thư cho tôi suốt, dặn dò hỏi han cặn kẽ đủ điều. Tôi tốt nghiệp đại học, cậu tôi lấy vợ. Là cô Hài dễ thương ngày xưa. Mừng với hạnh phúc của cậu nhưng bài thi tốt nghiệp không cho phép tôi về dự đám cưới của cậu được. Tôi còn về đồi cao su một vài lần nhưng ở lại đó không lâu, hình ảnh ngôi mộ của mẹ bé nhỏ, hiu quạnh giữa bạt ngàn cao su làm tôi đau xót.
Mùa xuân lại về. Tôi, “con bé Su ngày nào giờ đã thành một cô gái cao lớn và chững chạc”, như lời cậu tôi nói. Tôi mừng đến chảy nước mắt khi được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Cô Hài không còn nhí nhảnh như ngày xưa mà đã trở thành một phụ nữ mặn mà và quán xuyến. Cậu tôi tuy có già hơn trước nhưng vẫn hiền lành và mau nước mắt như xưa. Cô Hài kể rằng, ba tôi giờ một tay chăm sóc bà nội đã liệt giường mấy năm. “Mẹ trẻ” ngày nào giờ ngồi bán cá ngoài chợ, chẳng coi ba với bà nội ra gì, hai thằng em thì nghịch như quỷ sứ, bỏ bê học hành. Cậu tôi chua chát: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”.
Chiều lên đồi thăm mẹ, tôi gặp ba tôi, ông già và khắc khổ thêm, tôi theo ba đi thăm mộ mẹ. Con đường xưa giờ khác quá, rợp bóng cao su và dường như trải dài vô tận. Thắp nén hương lên mộ mẹ, nước mắt tôi rớt trên những chiếc lá cao su cuối cùng của mùa đông vừa rơi xuống. Tôi nhìn sang ba tôi, mắt ông thất thần, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt già nua. Đâu đây, trên những tán cao su xanh non, một tiếng chim lảnh lót khắp không gian.
Truyện ngắn của VÕ THỊ HÀ