Giây phút ngồi tĩnh lặng, tôi chợt nghe tiếng leng keng ngoài kia, tiếng ai rao lẫn vào gió rét. Hình ảnh con đường nhấp nhô gập ghềnh thuở mẹ đi, con đi.
Giây phút ngồi tĩnh lặng, tôi chợt nghe tiếng leng keng ngoài kia, tiếng ai rao lẫn vào gió rét. Hình ảnh con đường nhấp nhô gập ghềnh thuở mẹ đi, con đi. Mẹ bước trước, con bước sau trên sương mềm cỏ ướt. Cặp mắt trong veo ríu ran tung tăng bên chân mẹ. Phía bên đường tôi thấy có một bà mẹ mù dắt em bé nhỏ, đôi mắt trong veo của em thấm đẫm giọt buồn. Hành trình đi về phía hoàng hôn đang sắp chìm vào bóng tối. Mãi tới sau này tôi mới thấm và hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt mà năm tháng xa lắc ấu thơ tôi bắt gặp. Nỗi buồn ngập đầy trong đôi mắt em bé thuở nào cho tôi biết mình cần sống chậm hơn để cảm nhận và mở rộng lòng yêu thương hơn nữa. Để quay trở về với lòng mình, cảm ơn, xin lỗi, tri ân với đôi bàn tay của biết bao bà mẹ trên thế gian này. Tôi chợt thương sao đôi bàn tay mẹ.
“Tương lai của con là công trình của mẹ”. Đã bao lâu ta không ngồi nắm bàn tay của mẹ. Mẹ cũng có đôi tay trắng trẻo mịn màng một thuở non tơ khi trong vòng tay của ngoại. Và rồi năm tháng vô tình trôi qua, bao vất vả lo toan đã làm cho đôi bàn tay chai sần. Đôi bàn tay tảo tần qua mùa đông gió bấc, đôi bàn tay theo nhịp võng đong đưa trong chiều hè nóng nực. Đôi tay đưa ta đi qua dại khờ tuổi nhỏ, đôi bàn tay luôn ấp ủ chở che. Những đêm đông trở gió, mẹ thao thức ấp ôm rồi từng bước dìu con những bước đi đầu tiên vụng dại chập chững trước thềm nhà vương đầy bóng nắng. Niềm yêu thương vô bờ bến với đôi tay bé nhỏ gầy xương mà vun đắp cả tòa lâu đài mơ ước.
Con như cánh chim vỗ cánh bay xa đến chân trời cao rộng. Có bao giờ chợt nhìn về để thấy cái đẹp ban sơ, giản dị, gần gũi biết bao. Chính đôi tay mẹ dạy cho con mở rộng tấm lòng yêu thương, độ lượng. Đôi tay của mẹ, đôi bàn tay đẹp nhất con đã nhận ra cùng giọt nước mắt hối hận trở về. Đó là điểm tựa vững chắc, êm đềm luôn sẵn lòng nâng đỡ, chở che con. Có lần con ốm mẹ nấu nước xông, đánh cảm, nâng giấc lo lắng cả đêm. Khi mở mắt là chiếc khăn ủ ấp và bàn tay mẹ vuốt ve cho con khỏi giật mình. Chiếc khăn mang hơi ấm và tình yêu thương cho con chìm vào giấc mơ êm đềm. Lúc nào đôi tay mẹ cũng lo chu toàn mọi việc, dạy con nắn nét chữ đầu đời. Dạy cho con biết cầm đôi đũa cho khéo. Đôi tay dắt con đi về quê ngoại với niềm hân hoan hạnh phúc trong đôi mắt và bàn tay vui tươi khi trở về. Đôi tay mẹ làm xanh bờ bãi, cho cây cối tươi màu vườn tược trĩu quả, sai hoa. Bếp lửa luôn ấm nồng, hương thơm cơm dẻo canh ngọt và ánh mắt đợi chờ bao dung. Mệt nhoài con ùa về bên mẹ, dừng lại con đã hiểu được giá trị của cuộc sống này. Đó là tình yêu thương từ đôi bàn tay mẹ. Đôi tay dỗ dành xoa dịu nỗi đau, khuyên nhủ trao cho con niềm tin và hy vọng. Đôi tay chai sần không trắng trẻo, mịn màng mà con sẽ mãi nói lời biết ơn. Từ đó con thêm vững vàng. Đôi tay mẹ gầy xương gân guốc vẫn thoăn thoắt, miệt mài đi qua tháng ngày bão dông gió nổi để đem bình yên đến bên con...
Bàn tay mẹ luôn đội mưa, chắn nắng, chịu bao khó khăn vất vả vẫn dịu dàng, ấm áp chở che con. Cả cuộc đời mẹ hy sinh chỉ mong cho con ấm êm, hạnh phúc. Con đã nợ đôi bàn tay mẹ. Và con biết rằng dù con chưa nói thì mẹ vẫn luôn rộng lòng đón chờ và yêu thương con hết thảy. Đôi bàn tay mẹ là đôi bàn tay đẹp nhất trong con.
Tản văn của VŨ LỆ HƯƠNG