Ngày còn nhỏ, trong bài tập làm văn "Hãy viết về người thân yêu nhất của em", tôi đã viết về bà nội và bị nhận điểm 5. Tôi khóc rưng rức khi nhìn điểm 5 to kềnh cùng dòng chữ cô phê đỏ chói "Văn viết khô khan, thiếu tính biểu cảm". Tôi đem điểm 5 về "kiện" với bố, nhưng vừa đọc xong bố tôi đã cười phá lên: "Bố mà là cô giáo thì con còn bị nhận điểm 1 nữa đấy. Văn vẻ gì mà dở quá con gái ạ". Tôi ấm ức mãi trong lòng vì bài văn của tôi là sự thật một trăm phần trăm, vậy mà...
Tôi đã viết về nội, rất đầy đủ và rất thật. Tôi tả cụ thể từ làn da đồi mồi nhăn nheo thô ráp, từ cái dáng gầy còng liêu xiêu, từ mái tóc bạc trắng thưa thớt đến bàn chân nứt nẻ đen sạm của nội. Nội nhìn điểm 5 và cười, xoa đầu tôi: "Chắc do nội xấu xí, làm hỏng mất bài văn của Un. Cho nội xin lỗi!". Một con bé mười tuổi lúc ấy như tôi chỉ thấy nhẹ lòng như được vuốt ve bởi đã có người nhận lỗi thay mình. Từ lần đó, tôi "rút kinh nghiệm" trong các bài văn khác, tôi chẳng bao giờ tả về bà nội nữa!
Bà nội tôi là một người cả đời lam lũ, vất vả. Bảy mươi tuổi rồi mà nội vẫn ra đồng nhặt cỏ, tát nước. Nhiều người ngăn nhưng nội gạt đi: "Làm quen rồi, bây giờ ngồi ở nhà buồn lắm. Giúp con giúp cháu cho vui thôi". Nội là vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cho cháu. Căn hộ nhỏ của bố con tôi cuối tuần nào cũng vang vang tiếng nội đi lại dọn dẹp. Lần nào nội tới thăm cũng lỉnh kỉnh với biết bao nhiêu là thứ: trứng, xoài, ổi, chuối... Cứ nghe tiếng chuông kính coong ngoài cửa là tôi lại reo hò ầm ĩ chạy ra đón nội vào mỗi sáng chủ nhật. Biết tôi thích ăn chuối, lần nào nội cũng mang theo những nải chuối to, chín vàng ươm. Bố tôi thấy nội mồ hôi nhễ nhại, liền càu nhàu:
- Bà cứ phải mệt vì chúng con đến bao giờ nữa đây? Bà già rồi, đường xá xa xôi lại mang vác nặng nhọc thế này, bà làm con khó nghĩ quá! Bà nhớ cháu thì cứ lên chơi chứ quà bánh thế này thì tội cho bà lắm, con và cháu có ăn hết được đâu!
Nội chỉ gật gù:
- Ờ thì cứ mang cho bố con nhà Un ăn. Ở dưới quê, các dì, các bác còn nhiều lắm. Trên này cứ muốn ăn lại phải mua, mất nhiều tiền lắm, Un nhỉ!
Tôi quay ra, miệng phúng phính chuối nhìn nội cười tít mắt. Nội chỉ những quả chuối cong xiêu vẹo xếp chồng lên nhau và hỏi tôi: "Un nói cho nội biết quả chuối giống cái gì nào?". Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát rồi reo lên vui sướng:
- A, Un biết rồi, giống ngón chân của nội.
Nội cười, mắt nheo lại, hàm răng đen lấp lánh. Tôi chăm chú ngồi quan sát bàn chân nội. Bàn chân nội to và đen đủi; những ngón chân cong vẹo, tựa vào nhau không theo một thứ tự nào cả; những chiếc móng chân chuyển sang màu vàng nâu như đất sét; làn da của nội xù xì thô ráp, vết chân chim kẻ vạch những đường trắng mờ trên mu bàn chân loằng ngoằng. Tôi dí sát mũi vào ngắm nghía đôi bàn chân kỳ cục của nội rồi chun mũi: "Sau này con ứ muốn giống nội đâu!". Nội nheo mắt nhìn tôi cười móm mém: "Ờ, Un không muốn giống nội, thế Un muốn giống ai nào?". Tôi ngúc ngoắc cái đầu ra bộ ngẫm nghĩ rồi reo lên: "Con sẽ giống các cô người mẫu có đôi bàn chân nhỏ nhắn để mang những đôi hài xinh xắn! Con không giống chân nội đâu, xấu lắm".
Thời gian trôi đi, từ một con bé nhỏ xíu luẩn quẩn quanh thùng đồ chơi, tôi đã thành một cô nữ sinh trung học. Bố miệt mài công tác, tôi hì hục ngày đêm với đống bài vở ngập đầu, nhà cửa nhiều khi bừa bộn. Nội tôi giờ đây đã già lắm rồi, lại mắc bệnh đau lưng nên không lên thăm hai bố con được. Công việc bận bịu tối ngày, đã rất lâu rồi tôi và bố không về thăm nội. Nhiều khi tôi thấy rất nhớ nội nhưng không thể bỏ dở công việc học tập được. Một hôm, bố tôi gọi điện về, giọng gấp gáp: "Con về quê đi, bà nội ốm nặng...".
Tôi gạt đi đống sách vở cao ngất, gạt đi buổi học thêm ở câu lạc bộ, gạt đi cả cơn mưa cuối hè tầm tã,... để về với nội. Ấu thơ về bài văn điểm 5 và những ngón chân của nội vẫn trọn vẹn trong tôi nhưng sao cho tới tận bây giờ tôi mới nhận ra vẻ đẹp từ đôi bàn chân ấy?! Đôi bàn chân từng tần tảo lội hết ruộng cạn đồng sâu, ngấm vào biết bao nắng mưa của đất trời để nuôi con nuôi cháu; đôi bàn chân từng lặn lội đường xa không biết mệt để đến thăm bố con tôi, đôi bàn chân đã đi qua biết bao vất vả nên hằn rõ vệt dấu của thời gian. Đôi bàn chân tưởng chừng không bao giờ biết mệt mỏi ấy giờ đây đang đặt trên giường với hơi thở mệt nhọc của nội. Tôi chạy sà vào giường ôm lấy bờ vai của nội mà òa khóc:
- Nội ơi, con về rồi đây. Nội ơi, Un của nội đây...
Nội mở mắt, nhìn tôi cười mệt mỏi:
- Nội nghe thấy rồi, Un ngoan. Con lớn rồi, xinh lắm, không sợ xấu như nội nữa rồi!
- Không đâu nội ơi, con... con muốn giống nội, giống một đôi chân biết chia sẻ, hy sinh cả đời cho con cháu. Đôi chân như thế, có xấu ở chỗ nào đâu, nội nhỉ!
PHẠM THỊ THANH TÂM (12C, Trường THPT Thanh Hà)