Gửi bình luận
Chiếc gậy tre đỡ tay mẹ vẹt mòn
Tóc mẹ trắng không trắng thêm được nữa
Mảnh yếm gụ khâu viền che kín cổ
Mẹ quê mùa hay vẻ đẹp thuần phong
Nét chân quê, cỏ nội với hương đồng
Ai còn nhớ, ai quên không nhắc nữa
Thời kinh tế, thời giao lưu mở cửa
Hàng hiệu tràn lan, cơ chế thị trường
Góc ao làng, mô rạ ướt, bờ mương
Mê nón lá, quần nâu, manh áo gụ
Ừ quê mùa, ừ khổ nghèo, xưa cũ
Đã nuôi ta, ta đã sống… thành người.