Ngày 26-1-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Bộ Chính trị thảo luận về công tác mặt trận.
Người yêu cầu chính sách mặt trận phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, nhưng không nên để quá chậm.
Bác Hồ là một tấm gương sáng mẫu mực về đoàn kết dân tộc, xây dựng các phong trào cách mạng, gắn kết tinh thần tập thể trong các lực lượng cách mạng của cả nước. Người đã trực tiếp xây đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới. Người khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi: “Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.
Để đại đoàn kết với mọi người, Bác Hồ quan tâm đến mọi người và chăm lo lợi ích cho mọi người. Tấm gương đại đoàn kết của Người còn thể hiện ở chỗ Người có phương pháp xử lý đúng đắn những bất đồng, những cản trở cho sự đoàn kết. Trong Di chúc để lại, điều đầu tiên Bác nói về Đảng, Bác căn dặn: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải "giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".
Thực hiện Di chúc của Người, 44 năm qua, Đảng ta đã đề cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng, giữa Đảng với nhân dân. Nhờ vậy, Đảng ta đã phát huy trí tuệ của Đảng, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng, thực hiện lời dạy của Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”.
HOÀNG YẾN (biên soạn)