Ngày cưới, Mai xinh xắn, trong trẻo như bông tuyết mai trắng ngần đến độ bung nở. Niềm vui hớn hở, hạnh phúc khi lấy được người con gái mình yêu làm toát lên vẻ rạng ngời trên gương mặt của Thức.
Minh họa: PHÙNG BẢN
Ước gì hai bàn tay đang xoa bóp, nhào lộn mớ tóc rối như tơ vò của Mai sẽ cào gãi thật mạnh, gãi sao cho cả gầu, cả ý nghĩ cay đắng trong đầu Mai bật tung ra. Chắc phải làm được thế thì đầu Mai mới nhẹ nhõm hơn được.
Bình thường con phố Cát Dài này đã đông, cuối tuần lại càng đông hơn, đâu cũng người, xe lộm nhộm. Cộng thêm cái thời tiết ẩm ương, bầu trời cứ ảm đạm như trực chờ để khóc. Tất cả đang cố chống lại Mai lúc này, khiến Mai trở thành quả bóng không thể căng hơn. Hay là Mai nổ tan tành ra, để mình làm theo nỗi oán thán, giận dữ bên trong. Mai cần phải quặp chặt hai hàm răng mà đay nghiến chồng, Mai cần phải quay lại gặp cô ta để chửi rủa sự thản nhiên trơ trẽn, dám chen ngang vào cuộc sống gia đình Mai thì may ra mới vơi bớt được nỗi bức xúc này. Nhưng sau những giả tưởng hả hê ấy, Mai nhận ra nếu làm thế thì người tổn thương vẫn là chính Mai thôi, còn cu Bi, cu Bon đáng thương sẽ thế nào nếu biết chuyện. Em gội đầu thẽ thọt hỏi: “Có sao không chị gái?”. Mai dụi tay lên mắt: “Do bọt dầu gội dính vào ấy mà em”.
Em gái đang gội đầu cho Mai cầm khăn cuống quýt lau lấy lau để. Vội vớ một cái cớ, buột miệng nói cho mình đỡ ngại, mà thành ra làm em ấy áy náy. Nhưng chả lẽ Mai lại bảo, vì bị “cắm sừng” nên lòng mình cay đắng quá, cái vị khó chịu ấy làm con người ta tức ngực, khó thở, ăn chẳng nổi, ngủ không an. Nó ứ đầy không giữ được nơi lồng ngực chật hẹp, không làm sao kìm hãm được nên đã xộc lên mắt mũi cay xè.
Hình ảnh chồng vuốt ve người con gái khác cứ bám riết lấy tâm trí Mai, làm trái tim cô đau đớn. Trước kia, Mai từng khuyên răn bạn bè khi bị người yêu hay chồng phản bội, hãy vứt quách con người chẳng ra gì bên cạnh đi, sao phải đắn đo, suy nghĩ. Nay mình thành nhân vật chính nó mới khó làm sao. Đến phút giây này nằm đây, có khoảng không để Mai suy ngẫm cho kín kẽ, Mai vẫn không tin đó là sự thật. Thức đã theo đuổi Mai 3 năm đại học chứ ít gì, săn đón chiều chuộng mãi, Mai phải lòng trước tâm ý chân thành của Thức mới gật đầu đồng ý làm bạn gái. Sau đó ra trường một thời gian, hai đứa đi đến quyết định kết hôn. Mai đường đường chính chính về nhà Thức, sao Thức có thể đối xử như thế với vợ mình.
Mai nhớ ánh mắt quả quyết của con bạn khi nó thao thao bất tuyệt với quan điểm của mình, chuyện chăn gối là chuyện quan trọng nhất trong hôn nhân. Có thể với phần đông đàn bà, chỉ cần ngôi nhà và đứa trẻ, nhưng với hầu hết đàn ông ấy à, không thỏa mãn là bỏ tất, vợ bỏ, con bỏ… Ngôi nhà và đứa trẻ không níu được lòng dạ tham lam của những gã chẳng thích cho mình vào hàng rào giới hạn. Mai từng cười cợt ý nghĩ của con bạn, vì cho rằng nó quá khắt khe với đàn ông. Đối với Mai, chồng mình khá hiền lành, dễ chịu. Hơn nữa, cái cột niềm tin của Mai chắc nình nịch vì chồng Mai là con trai duy nhất của gia đình gia giáo, người ta chả bảo, “lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống” đấy sao.
Ngày cưới, Mai xinh xắn, trong trẻo như bông tuyết mai trắng ngần đến độ bung nở. Niềm vui hớn hở, hạnh phúc khi lấy được người con gái mình yêu làm toát lên vẻ rạng ngời trên gương mặt của Thức. Đêm tân hôn, ngà ngà men rượu, Thức chới với, lâng lâng ôm Mai trong tay. Càng ngắm kĩ càng thấy mắt vợ đẹp. Càng hôn lâu càng thấy môi vợ mềm mại, quyến rũ. Khi lật đến tấm vải cuối cùng, tưởng đây sẽ là niềm hân hoan tận hưởng. Nhưng Mai đã hét lên, kêu đau đớn không thể chịu đựng. Nhìn Mai rúm ró, sợ sệt như con giun vừa bị quằn xéo, dù thực sự hụt hẫng và hơi kinh ngạc, Thức vẫn dỗ dành vợ đi ngủ cho đỡ mệt vì cả mấy ngày bận bịu với đám cưới của hai đứa rồi. Thái độ ngay đêm tân hôn đó của Mai đã làm Thức mất ngủ và thoáng có chút tự ti. Mà Thức chỉ nghĩ, chắc do lần đầu làm chuyện đó nên Mai bị vậy. Ai ngờ ngày sau, ngày sau nữa, người vợ xinh đẹp của mình vẫn kinh hãi khi gần gũi chồng. Thật kinh khủng, Thức không thể tin sau cả một tháng lấy vợ, mình chưa chính thức trở thành đàn ông. Ai hiểu được nỗi khổ, bí bách của người trai hừng hực trong Thức. Có lần, Thức đã đấm thụm thụp xuống giường, vào tường vì bản thân bất lực khi không thể nào làm thành công chuyện ấy với vợ. Đêm đó, Thức bỏ nhà đi. Mai ôm gối cả đêm, khóc rưng rức.
Mây đen ám lấy không khí trong gia đình không chỉ chuyện chăn gối vợ chồng chưa tròn trịa, mà Mai chẳng ngờ, bố mẹ chồng lại đối xử gắt với mình như vậy. Hồi hai đứa còn yêu nhau, ông bà phản đối ra mặt vì đã tìm được một mối ở thành phố, xứng đôi vừa lứa với Thức. Biết vậy, nhưng Mai nghĩ, hai đứa lấy nhau rồi, tức Mai chính thức thành con dâu trong gia đình thì ông bà sẽ khác đi và chỉ cần Mai sống tốt, bố mẹ chồng dần dà sẽ yêu quý con dâu. Sau này Mai mới té ngửa ra, bố mẹ chồng thay đổi ý kiến, đồng ý đón Mai về làm dâu vì Thức nói dối ông bà rằng trót để Mai mang bầu. Sau cưới mấy tháng, ông bà hỏi Mai sao cái thai mãi không lớn. Mai ngạc nhiên trả lời con làm gì mang thai đâu. Ông bà sửng sốt, phát hiện sự thật và nghĩ người bày ra trò là Mai nên càng mất cảm tình với con dâu. Điều kiện gia đình chồng không thiếu nên cưới xong, hai vợ chồng ra ở riêng ngay. Chỉ có điều, cái nhà bố mẹ chồng để cho hai vợ chồng ở không hề được sang tên, chắc cũng do không tin tưởng con dâu.
Vừa áp lực chuyện vợ chồng, vừa khổ tâm cách đối xử của bố mẹ chồng với mình, nhưng vì tình yêu nên Mai luôn cố gắng vượt qua. Bao ngày loay hoay đi khám chữa khắp nơi, thậm chí cả trị liệu tâm lý. Với sự nhẫn nại, dần dần thì hai vợ chồng đã gần gũi được với nhau. Thấm thoắt năm tháng qua đi, những gương mặt trẻ thơ xuất hiện trong ngôi nhà làm cho cuộc sống của Mai nở hoa. Tưởng thế rồi cứ bình yên làm việc, bình yên nuôi con khôn lớn. Nhưng cuộc đời có bao giờ được như lòng người muốn.
Thức vấp phải người con gái đó bao giờ Mai cũng chẳng biết. Ba người làm chung cơ quan, có phải không bao giờ gặp nhau đâu. Người ta luôn miệng chị chị em em với mình một cách hiền lành thế. Sao lại nỡ ác độc cướp chồng mình. Giọng Lương thỏ thẻ đáng thương, em biết em có lỗi, nhưng em xua đuổi thế nào, anh ấy vẫn không chịu rời xa em. Mỗi ngày bên nhau một chút, giờ thì tình cảm hai đứa sâu đậm lắm rồi. Em rất thương chị và bọn nhỏ nhà chị, nhưng em cũng xót đứa con trong bụng em. Thật trớ trêu khi anh Thức và em thật lòng yêu nhau chị à. Em ngàn lần xin lỗi chị, không dám xin chị bỏ qua cho chúng em, nhưng mong chị hãy chấp thuận. Mai phải rộng lượng, chấp thuận nhường chồng mình cho người khác vì họ lỡ yêu nhau thật lòng ư? Lời ngỏ trơ trẽn làm sao.
Em gái tiệm gội đầu lay lay vai Mai. À… ừ, xong rồi hả em? Mai khen bàn tay em khéo, làm mình ngủ quên luôn trên bàn gội đầu. Đầu đã được gội sạch sẽ, bước ra khỏi quán, tâm trí Mai có nhẹ nhõm hơn không? Ý nghĩ muốn chết quách đi cho bớt khổ đau, liệu có biến mất.
Mẹ gọi, luôn là mẹ. Hồi bé, mỗi lần Mai vấp ngã, bị trầy xước chân tay, mẹ đều điềm nhiên bảo: “Chắc con đang đau lắm hả? Rồi sẽ ổn thôi, đóa mai xuân của mẹ mạnh mẽ mà”. Sau lời khích lệ của mẹ, thì dù vừa trực khóc, bé Mai vẫn phủi quần đứng dậy. Cơ mà vết thương lần này sâu lắm mẹ ơi. Mai lại không còn là cô bé con ngày nào. Hồi ấy không khóc, một phần vì được mẹ khích lệ, một phần vì sự trầy xước da thịt không đáng kể. Bây giờ nói chuyện với mẹ cũng không khóc, vì sợ mẹ phải đau lòng. Nhưng dù đang cách mẹ mấy chục cây số, nghe hơi thở của con gái, mẹ vẫn đoán được nó vui hay buồn.
Mai đâu biết, mẹ đã nói chuyện với con rể. Thức cứ tưởng sau khi thú nhận mọi chuyện và nhận lỗi về mình thì mẹ vợ sẽ nhảy dựng lên trách móc, oán thán kẻ phản bội con gái mình. Đầu dây bên kia chỉ lặng im nghe hết câu chuyện, sau đó mẹ nói với Thức, hãy suy nghĩ thật kỹ trước lựa chọn của mình, hết thương thì nên nói ra sớm, giải thoát cho nhau cũng tốt con à. Mà không ở với nhau nữa, thì nên ứng xử cho văn minh vì con cái.
Nghe giọng con gái có vẻ mệt mỏi, mẹ thì thầm, cái trên đời này quý nhất là tình thân, là luôn có một chỗ để về. Làm sao phải quá khổ sở, giày vò mình níu thứ không thuộc về mình nữa. Về đây với mẹ, về nhà của con đi Mai.
Nghe mẹ nói thế, Mai òa khóc nức nở. Mai đã không phải giả vờ gồng mình mạnh mẽ.
*
Ngồi ngắm mãi mấy cành tuyết mai mẹ cắm, những bông hoa trong trẻo, rung rinh dưới ánh đèn thật đẹp. Ngoài trời lất phất mưa xuân. Tuy thời tiết còn hơi lạnh chút nhưng trong lòng Mai đã ấm hơn. Mai chợt hiểu ra, trong cuộc đời này có những chuyện buồn đau bất chợt xảy đến với mình, ngoài ý muốn, mình khó mà cưỡng cầu. Mẹ nói thật đúng, tha thứ và buông tay, không phải cho người được tha thứ, mà đó là cách tốt nhất để bản thân có thể sống thanh thản quãng đời tiếp theo.
Thời gian sẽ trôi rất nhanh, chẳng mấy mẹ của Mai sẽ già, chẳng mấy hai con của Mai khôn lớn. Ngồi buồn đau vì người không xứng đáng thật lãng phí. Dù biết đâu dễ, Mai tin mình sẽ sớm vui tươi trở lại như đóa mai xuân.
Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ