Đóa hoa ngọc lan

06/12/2020 17:36

Bây giờ tôi chỉ ước thời gian quay ngược trở lại để tôi có thể được gặp cô, nói chuyện với cô và tặng cô những đóa hoa ngọc lan trong vườn nhà tôi.



Hôm đó, tôi đang soạn lại đống sách vở, quần áo cũ trên kho, loay hoay dọn dẹp một lúc thì thấy một cuốn album phủ bụi dày. Tôi nhẹ nhàng phủi bụi đi rồi mở ra xem. Đập vào mắt tôi là một bức ảnh nhỏ được chụp từ năm 2016, trong ảnh có tôi - một cô bé tết tóc đuôi sam và cô giáo chủ nhiệm cũ năm lớp 5 - cô Huyền. Nhìn tấm ảnh ấy, bao nhiêu kỷ niệm cũ với cô lại ùa về, tôi quyết định về thăm trường cũ một chuyến.

Khi tôi đến trường thì đang là giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười của các em. Tôi thấy cô giáo Vân dạy tiếng Anh lớp tôi trước kia nên chạy lại chào cô. Cô cũng đã nhận ra tôi, trò chuyện một lúc, tôi liền hỏi thông tin về cô Huyền. Giọng cô trầm hẳn đi: “Em vẫn chưa biết tin gì à, vì việc gia đình cô Huyền phải chuyển công tác vào miền Nam rồi”. Tôi sửng sốt. Vậy mà tôi chẳng biết gì cả, tôi vô tâm quá. Nói chuyện với cô thêm một lúc thì tiếng trống vang lên đã đến giờ vào lớp. Tôi chào tạm biệt cô rồi bước ra khỏi cổng trường. Vừa đi, tôi vừa miên man suy nghĩ. Từng kỷ niệm lại ùa về.

Năm đó, tôi lên lớp 5 và cô Huyền chủ nhiệm. Khoảng thời gian ấy tôi tự cô lập mình, xa lánh mọi người, ít nói chuyện với bạn bè. Trên lớp các bạn trò chuyện, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài còn tôi chỉ ngồi im một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Thành tích học tập của tôi cũng kém hơn rất nhiều so với các bạn. Cô Huyền phát hiện sự khác lạ của tôi nên thường hay đi xuống chỗ tôi để giảng lại bài nhưng không có kết quả gì. Tuy cô nhiều lần động viên nhưng tôi vẫn chống đối, không chịu hợp tác. Cô đã gọi điện trao đổi với bố mẹ tôi. Bố mẹ phải mất một buổi tối ngồi nói chuyện với tôi. Tôi im lặng vì tôi giận bố mẹ chỉ mải làm ăn, không quan tâm đến tôi nhiều như trước. Tối đó tôi mới biết bố mẹ mình vất vả như thế nào. Tôi ân hận…

Hôm sau, tôi chần chừ, rụt rè cầm quyển vở lên hỏi bài cô, hỏi cô những phần chưa hiểu, những phần bài tập về nhà mà tôi vẫn chưa hoàn thành được. Lúc nhìn thấy tôi hỏi bài, cả lớp và cô ai cũng ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhẹ nhàng vui vẻ chỉ cho tôi những phần tôi chưa hiểu. Sau khi được cô giảng bài, tôi buột miệng nói với cô: "Bài cũng không quá khó cô nhỉ, chỉ tại em chưa chăm chỉ và cố gắng".

Một hôm cô gọi tôi ở lại để nói chuyện riêng. Cô thắc mắc: “Cô biết từ lớp 1 đến lớp 4 thành tích học tập của em đều giỏi, vậy tại sao lên lớp 5 em lại chểng mảng như vậy?”. Nghe xong, tôi chần chừ rồi quyết định tâm sự hết với cô: “Bà em mất hồi em nghỉ hè lớp 4, bà vốn bị mù nhưng tai bà rất thính nên bà luôn nghe em trò chuyện, vậy mà bà lại bỏ em ra đi. Vì đau buồn, hụt hẫng nên em không thiết tha gì việc học. Bố mẹ em thì bận làm suốt”. Cô gật đầu, gương mặt trầm tư: “Cô hiểu rồi, em phải lấy lại tinh thần để bà ở thế giới bên kia luôn hài lòng về em”.  

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần đến lúc thi học kỳ, cô Huyền tạo động lực cho tôi bằng cách hứa rằng: "Nếu em có thể đứng trong top 5 của lớp, cô sẽ tặng cho em món quà mà em thích". Tôi háo hức lắm nên chăm chỉ, miệt mài học. Cô chưa bao giờ thấy tôi chăm học như thế, cô tò mò hỏi tôi thích gì mà sao lại quyết tâm như vậy. Tôi nhanh nhảu trả lời: “Em thích một đóa ngọc lan cô ạ, vì Ngọc Lan là tên của em”.

Sau những tháng ngày học tập, cuối cùng cũng có kết quả thi học kỳ, tôi đứng thứ tư của lớp. Tôi vội vàng cầm bảng thành tích nhà trường phát đi khoe với cô. Lúc đó, cô đứng ở sân trường với đóa ngọc lan rất đẹp màu trắng tinh khiết. Và tôi rất thích hương thơm ngan ngát của loài hoa ấy.

Bây giờ tôi chỉ ước thời gian quay ngược trở lại để tôi có thể được gặp cô, nói chuyện với cô và tặng cô những đóa hoa ngọc lan trong vườn nhà tôi. Nhưng điều ước này biết bao giờ mới có thể trở thành hiện thực. Khóe mắt tôi bỗng cay cay…

ĐÀO NGỌC LAN
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đóa hoa ngọc lan