Gửi bình luận
BẰNG VIỆTĐồ vật cũ
Hay những câu thơ cũ
Mòn mỏi đi
Nhưng đã quen dùng!
Quen dáng, quen tay,
Quen vui buồn, nước mắt, mồ hôi,
Một chút hồn xưa
Rất nhiều xa xót!
Ôm mãi đống đồ quá quen, cũ rích,
Ai nỡ vứt đi kỷ niệm đời mình?
Chỉ biết thở dài, lau vết mốc meo
Dù tích lại, chả có gì thiết dụng!
Tấm chăn tiết kiệm xuống màu,
Không nỡ phũ tay quăng cho đồng nát,
Trăm mụn vải thô vá chằng vá đụp
Là trăm mụn thời gian dằng níu những gì quên!...
Thế kỷ XX đang bước xa dần,
Còn day dứt phần đời cam go, nghèo khó,
Trời ơi! Những câu thơ từng say mê thế
Chả lẽ cũng là đồ vật cũ mà thôi?!