"Con hạnh phúc và tự hào khi được làm con trai của bố, bố ơi''. Đã bao lần con đặt bút viết những lời đó trên trang nhật ký và cũng không biết bao lần con muốn hét lên thật to từng câu, từng chữ ấy để bố biết con hạnh phúc đến mức nào. Bố của con không phải là một bác sĩ hay kỹ sư. Bố của con cũng không phải là một thầy giáo hay một viên chức nhà nước. Bố của con là một người nông dân. Và điều mà con cảm thấy tự hào về bố là tình thương bố dành cho con. Nó rất khác biệt, khác với sự chu đáo ân cần của mẹ, khác với sự dịu dàng của bà, khác với sự trìu mến của cô giáo. Con cảm nhận ở tình thương của bố có sự nghiêm khắc.
Những ngày mùa bận rộn nhưng chỉ có hai bố con ở nhà vì mẹ phải đi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc ông ngoại ốm. Con biết có nhiều bạn bằng tuổi con đã có thể ra đồng gặt lúa giúp bố mẹ. Nhưng vì thương con, sợ con đi nắng, bố đã cho con ở nhà phơi thóc. Bố dặn con: ''Con ở nhà, nếu trời có cơn mưa thì thu thóc vào nhé". Công việc chỉ có vậy.
Buổi chiều hôm đó, bố đi gặt một mình. Con ở nhà với nhiệm vụ phơi thóc nhưng con đã ngủ đến tận 3 giờ chiều. Khi con còn đang ngái ngủ thì nghe thấy tiếng thằng Hùng gọi í ới ngoài cổng. Nó rủ con đi chơi điện tử, sau một lúc lưỡng lự, con đã mặc kệ sân thóc đang phơi, hăm hở ngồi sau xe nó đi đến quán in-tơ-nét. Con không ngờ trò chơi điện tử lại có sức hấp dẫn lạ kỳ đến thế. Lúc đi con đã tự nhủ mình sẽ chỉ chơi 1 tiếng thôi. Vậy mà con đã chơi không biết bao lâu nữa. Khi có tiếng kêu trời mưa của người nào đó ngoài đường, con mới rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn ra cửa. Ôi không, cơn mưa lớn quá. Làm sao đây? Con cuống cuồng chạy về nhà. Nước mưa táp vào mặt đau rát nhưng không còn điều gì khiến con bận tâm hơn việc cái sân thóc ở nhà ướt hết. Con lo lắng và sợ hãi vô cùng khi nhìn cả sân thóc ngập nước. Con lấy vội cái cào nhưng không đủ sức kéo thóc vào thành đống, chúng dính nước mưa nặng quá. Con kiếm cái nắp cống đậy nhanh ống thoát nước lại cho thóc khỏi trôi đi. Cả người con đã ướt hết, con chạy lên hiên nhà nhìn cả sân thóc ngập trong nước mưa khóc nức nở. Con sợ sẽ bị bố mắng, con sợ cả sân thóc sẽ hỏng, con sợ nhà mình không có thóc ăn...
Ngoài cổng bố kéo xe lúa về, con chạy ra đẩy giúp bố vào sân. Bố nhìn con ướt như chuột lột bảo con sao không đi thay quần áo kẻo ốm. Rồi bố lấy những mảnh bao chặn thóc lại, mở nắp cống cho nước rút đi. Con thay quần áo khô xong vội vàng đi nấu cơm. Bố cứ một mình xoay xở với sân thóc cho tới khi nước trong sân rút hết. Cơn mưa tạnh hẳn cũng là khi bố đã cho sân thóc ướt thành đống gọn gàng. Con nhanh chóng nấu bữa cơm tối và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nghe bố mắng. Nhưng sao bố lại chẳng mắng mỏ con. Bố nói: "Cơn mưa chiều nay bất ngờ quá, nhiều nhà trong làng mình không kịp chạy thóc. May mà con trai bố thông minh biết đậy nắp cống lại, thế là nhà mình không bị trôi mất một hạt thóc nào". Bố đã không mắng, không đánh con khi con không nghe lời, khi con ham chơi điện tử để thóc ướt. Bố không nói gì nhưng con thấy áy náy và ân hận vô cùng. Con đã lấy hết dũng khí, can đảm để nói lời xin lỗi với bố. Và nụ cười của bố lúc ấy đã khiến con nhận ra nhiều điều.
Con cảm thấy xấu hổ vì việc con đã làm. Mỗi khi nghĩ lại chuyện ấy là con lại tự hứa với mình sẽ không ham chơi nữa. Con biết để trở thành con trai ngoan của bố thì con phải cố gắng rất nhiều. Nhưng con tin là con sẽ làm được.
Hà Năng Nguyên(Lớp 9B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)