Bố tôi suốt ngày uống rượu, gần như ngày nào ông cũng uống và mỗi lần ông uống rượu là như trở thành một con người khác: Đánh đập, mắng nhiếc là điều quen thuộc...
Tôi nghĩ bố tôi thực chất là một con người hiền lành, thương vợ thương con lắm, nhưng chỉ do thứ rượu hại người đó mà một người cha, một người chồng trở nên thật đáng trách thôi. Chỉ cần bố cai được rượu thì mọi việc sẽ ổn cả... Còn mẹ tôi đã mất hết niềm tin với bố, mỗi lần bố uống rượu là mẹ mặc kệ, không thèm đoái hoài gì đến. Kể cả lúc bố tôi uống rượu hay không thì mẹ cũng lạnh nhạt, còn tôi thì chỉ biết im lặng. Gia đình tôi xa cách nhau hơn chỉ vì rượu.
*
Bây giờ đã 11 giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy bố về, chắc chắn bố lại đi nhậu với bạn bè và quên đường về rồi. Mẹ tôi giận lắm, lần nào cũng vậy, bố luôn để mẹ phải chờ cửa. Nhưng hình như lần này mẹ tôi có vẻ cương quyết hơn. Cũng đúng thôi, vì mẹ đã chịu đựng nhiều rồi và lần này, mẹ quyết làm cho ra nhẽ. Mẹ tôi xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của bố vào cái vali và để sẵn ở cửa chờ bố về. Bố tôi về trong bộ dạng của một người nát rượu, bước vào nhà nói lung tung mà không thèm để ý đến đứa em gái tôi đang ngủ. Mẹ tôi giận lắm, mẹ im lặng, đưa cho bố chiếc vali và nói những lời đanh thép. Mẹ nói nếu bố tôi không cai rượu thì hãy đi ra khỏi nhà này. Bố tôi cũng không chịu nhường mẹ, xách vali bỏ đi luôn.
Một tuần đã trôi qua, không có bất kỳ một tin tức nào từ bố. Mẹ tôi cũng chẳng thèm gọi cho bố một lần nào cả. Một hôm, khi tôi đang từ trường về nhà thì nhận được cuộc gọi của bố tôi. Bố tôi nói bằng giọng ấm áp mà đã lâu tôi chưa được nghe. Bố bảo tôi cho bố vay tạm một triệu rưỡi để bố trả tiền nợ. Bố tôi nói nghe nghiêm túc lắm và hứa nhất định tuần sau sẽ trả lại cho tôi. Ông còn dặn tôi không được nói với mẹ. Tôi nghĩ chắc bố đang túng tiền thật nên quyết định lấy hết tiền tiết kiệm trong con lợn đất đưa cho bố.
Mẹ đi trên đường đã tình cờ bắt gặp cảnh tôi và bố tôi gặp nhau. Mẹ đã thấy toàn bộ việc tôi đưa tiền cho bố nhưng mẹ không ngăn tôi lại, chắc cũng vì mẹ còn thương bố nhiều lắm. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, đến cả một cuộc điện thoại của bố cũng không có, tôi và mẹ đều nghĩ rằng bố đã lừa hai mẹ con tôi để lấy tiền đi uống rượu rồi. Hình tượng của bố trong lòng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Chả lẽ bố lại còn lừa chính cả vợ con hay sao? Tôi giận bố lắm, muốn tìm gặp bố để hỏi nhưng không biết bố đang ở đâu.
Rồi một buổi tối, khi tôi và mẹ đang ngồi xem ti vi thì có một bác làm cùng công ty bố gọi đến. Thật kỳ lạ, bác ấy cứ hỏi bệnh viện bố tôi đang nằm. Nhưng sao bố tôi lại nằm viện được? Mẹ tôi gặng hỏi bác ấy mới biết chuyện, thì ra bố tôi kiếm thêm công việc phụ ở ngoài để làm và không may bị tai nạn. Nghe vậy, tôi và mẹ liền tức tốc gọi hết nơi này đến nơi khác để xem bố đang nằm viện nào và đến tìm gặp bố ngay...
Bước vào căn phòng bệnh, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những dải băng trắng quấn quanh người bố, đứa con nào nhìn bố trong hoàn cảnh này đều cảm thấy xót xa cả. Bố tôi chắc cũng bất ngờ khi thấy hai mẹ con tôi. Mẹ gặng hỏi bố tại sao lại giấu vợ con bỏ đi làm thêm, rồi tại sao lại không gọi điện về nhà lấy một lần. Bố tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời rằng, bố muốn bù đắp lại cho gia đình này, bố không muốn làm vợ con phiền lòng nữa, bố muốn tích được kha khá tiền rồi mới về nhà gặp lại mẹ con tôi. Bố đã định cầm tiền trả cho tôi đúng như giao ước của hai bố con nhưng chỉ vì gặp tai nạn nên không thể đưa được. Vậy là mọi việc đã được sáng tỏ, bố đã thay đổi và mẹ cũng đã tha thứ cho bố. Cuộc sống của gia đình tôi như trở về điểm xuất phát ban đầu, điểm xuất phát của yêu thương...
ĐOÀN HƯƠNG MAI(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)