Điểm hai

25/09/2011 09:34


- Trả bài! Trả bài!

Kiểm tra Anh 45 phút! Sáu điểm. Nó thở dài thất vọng. Rõ ràng phần này nó đã chuẩn bị rất kỹ mà. Sai động từ "tobe". Ôi! Dạo này nó làm sao thế không biết, ôn trước quên sau. Bực mình. Nhét bài kiểm tra vào cặp, nó ra ngoài, phải chơi cho thoải mái.
- Lại trả bài!

Trời ơi! Nó đang cầm trên tay cái gì đây. Bài kiểm tra toán 15 phút, bốn điểm. Thật không thể tin được. Vội vàng soi đi soi lại, nó mong cô giáo sẽ nhầm, nó sẽ lên thắc mắc và cô sẽ sửa lại điểm cho nó. Nhưng không, nó sai một dấu cộng thành dấu trừ. Sao có thể ngớ ngẩn như thế chứ? Đấm mạnh xuống bàn, nó giận mình quá vô dụng. Cúi gằm mặt xuống nhìn điểm bốn vô duyên toạ trong ô điểm, mặt nó đỏ bừng, tức tối và xấu hổ. Ngày mai kiểm tra thể dục 45 phút, nó phải cố gắng mới được. Sắp sách vở vào cặp, nó tự động viên mình: "Cố lên!".

Giờ thể dục, cô gọi từng đứa lên thực hiện phần thi. Ở dưới, có những gương mặt lo lắng, căng thẳng khi sắp đến tên mình. Lại có đứa thở phào nhẹ nhõm khi đã kiểm tra xong, những nụ cười rạng rỡ sung sướng và những giọt nước mắt tiếc nuối, thất vọng. Sắp đến phần thi của nó, nên tập trung một chút. Thường thì những môn năng khiếu như nhạc, hoạ, thể dục, chẳng bao giờ làm khó được nó, không chín phẩy thì tám phẩy coi như nắm chắc trong tay. Vì thế, giờ thể dục nó coi như thời gian giải trí, vẫn luyện tập nhưng thoải mái hơn. Lần này, kiểm tra đá cầu là sở trường của nó. Suốt mấy ngày qua, chuẩn bị cho bài kiểm tra, nó đã luyện tập chăm chỉ, hãn hữu lắm mới có quả nó phát hỏng. Thế nên bài kiểm tra lần này nó rất tự tin. "Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận". Nó nhủ thầm.

Cô xướng tên nó lên. Nó giật thót mình. Trống ngực bắt đầu đánh rộn ràng. "Bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Đây là sở trường của mình mà. Cuối cùng thế nào chẳng phải kiểm tra. Có tránh cũng chẳng được. Đã mấy đứa được mười rồi. Mình phải cố lên, không được sợ. Cố lên!". Đặt tay lên ngực, nó hít thật sâu trấn tĩnh quả tim đang cuống quýt đập ình ình trong lồng ngực. Dù đã rất tự tin nhưng không hiểu sao đến giờ kiểm tra, nhất là khi cả lớp và cô giáo cứ chăm chăm nhìn mình là nó lại bị căng thẳng. Cái tật này đến chết cũng không sửa được. Vừa chọn những quả cầu tốt nhất, nó vừa tự nhủ: "Mình phải tự tin mới được".
Nó bước lên vạch xuất phát. Cầm quả cầu đầu tiên tung lên, lấy hết sức phát mạnh quả cầu sang bên kia lưới. Nhưng mu bàn chân nó không tìm được đế cầu. Chân nó đá lên không trung, còn quả cầu rớt bịch xuống đất. Thế là cơ hội giành điểm mười đã hết. Nhưng nó sẽ chinh phục điểm tám. Lần thứ hai, tung quả cầu lên, nó lại lấy hết sức căng của bàn chân sút mạnh vào quả cầu. Nhưng một lần nữa quả cầu và cái chân của nó không đi chung một con đường. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", quả cầu bay rạt mặt đất, cách nó không xa. Lần phát thứ ba, quả cầu ăn lên cổ chân nó, bay ngược ra đằng sau. Lúc luyện tập, chưa bao giờ nó phát tệ thế này. Nó cuống thật sự. Nó không còn biết gì nữa, chỉ thấy trái tim đang đập thình thịch. Tức tối,  nó gào lên: "Sao lại thế này?". Chỉ còn hai quả. Phát thành công cũng chỉ được bốn điểm. Chán nản, nhưng nó phải tiếp tục phát. Quả thứ tư quá bổng và không thể bay sang bên kia lưới. Cầm quả cầu thứ năm trong tay, không còn gì để mất, nó mím môi, tung quả cầu lên, lấy hết sức lực và cả sự tức giận tràn trề, nó sút quả cầu sang bên kia lưới. Lần này nó đã thành công. Quả cầu bay thật đẹp mắt. Thất thểu ra khỏi sân, nó bị mấy đứa bạn xúm quanh:
- Cậu bị làm sao thế? Mệt à?
- Mọi hôm cậu sút được lắm mà, sao hôm nay tệ thế?

Chính nó cũng không biết điều gì đang xảy ra, không hiểu tại sao lại thế? Nó tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng. Chẳng mấy chốc nữa mẹ sẽ gọi nó dậy, nó sẽ thoát khỏi giấc mơ và phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Nó sẽ bật cười và xuống giường đánh răng, rửa mặt. Nhưng không có chiếc giường nào hết. Nó đang ở sân thể dục, lưng dựa vào cây vải. Tại sao lại thế? Xưa nay, nó chưa từng thất bại thê thảm thế này. Chưa bao giờ nó bị điểm hai trong bất kỳ môn học nào. Mà đây lại là phần nó tự tin nhất.

Nó đã hạ quyết tâm phải cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi năm nay. Mấy bài kiểm tra trước điểm kém, nó rất buồn nhưng vẫn cố gắng bởi nó còn hy vọng, hy vọng rằng nó sẽ gỡ được. Nhưng điểm hai đã khiến nó hoàn toàn suy sụp. Tấm giấy khen học sinh giỏi đã trở nên quá xa vời. Nhưng điều nó lo lắng nhất là phải nói với mẹ sao đây. Mẹ chỉ có mình nó, đặt tất cả hy vọng vào nó. Nó đã cố gắng học tập để làm vui lòng mẹ. Vậy mà điểm hai đã dập tắt tất cả những cố gắng, nỗ lực đêm ngày của nó, niềm hy vọng của nó và cả của mẹ.

Tan trường về nhà hôm ấy sao mà dài, dài lê thê. Cuối cùng, nó đã về đến nhà. Mẹ đang nấu cơm. Bước vào phòng, nó bật khóc, úp mặt xuống gối, nó để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Lát sau, lau khô nước mắt, nó xuống nhà bếp phụ mẹ làm cơm. Mẹ vừa thái cà rốt vừa hỏi:
- Hôm nay con làm sao thế?

- À!... Dạ... Không sao! - Nó run rẩy trả lời: Mà cũng có! Mẹ! Hôm nay kiểm tra thể dục, con được có hai điểm.

Nó cúi gằm mặt xuống và những giọt nước mắt lại rơi. Con dao ngừng thái, mẹ ngẩng lên nhìn nó:
- Sao phải khóc? Điểm hai thể dục có gì ghê gớm đâu. Lần sau cố gắng là được.
- Chắc không cố được đâu  mẹ ơi!

- Sao bi quan thế? Dù gì cũng phải cố gắng hết sức mình. Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Mình cứ nỗ lực hết sức là được rồi. Có một chút thất bại mà từ bỏ. Thôi! Lên học đi, để đấy mẹ làm cho.

Nó làm sao có thể bỏ mặc, không quan tâm đến mẹ, làm sao có thể chứ! Mẹ đã vì nó mà hy sinh nhiều như vậy, dồn tâm huyết cả đời cho nó, nó có thể để mẹ thất vọng nữa sao? Và còn mục tiêu, mơ ước của nó. Không có chúng, cuộc đời nó chẳng phải sẽ vô nghĩa sao? Nó không thể từ bỏ chúng. Không thể. Vì đó là những hành trang quan trọng nhất, quý báu nhất theo bước nó vào đời. Và nó sẽ luôn cố gắng, cố gắng đến cùng, dù kết quả có thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là thử thách trên con đường chinh phục mục tiêu và thực hiện ước mơ của con người. Chỉ cần nó biết đối mặt, cố gắng hết mình vượt qua thử thách, hạnh phúc nhất định sẽ đến với nó.

Ngồi vào bàn học, nó cầm chiếc bút đỏ trịnh trọng ghi số 2 vào bảng theo dõi điểm cá nhân.
- Mày thật đáng ghét! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn mày.
Hít căng lồng ngực luồng không khí mới, nó mở sách vở ra, tiếp tục dấn bước chinh phục mục tiêu và mơ ước.

ĐÀO THỊ HẢI YẾN(Trường THPT Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm hai
    ss