Không hiểu từ bao giờ tôi đã thấy rất thích số 10. Đó là con số mang lại niềm vui cho một đứa con nít khi lần đầu tiên tôi được cô giáo chấm cho điểm 10. Với điểm 10, tôi được ông ngoại thưởng cho 10 cái kẹo. Ấy là niềm vui lớn nhất của thời ấu thơ...
Lớn lên đi học, tôi luôn luôn cố gắng để giành được thật nhiều điểm 10. Mỗi mồng 10 hằng tháng, khi bố mẹ được lĩnh lương, hai chị em cười toe vì được bố mẹ thưởng cho quần áo mới...
Nhưng có một điều mà có lẽ chỉ khi lớn lên một chút, khi đứa con nít ngày nào "trưởng thành" hơn, tôi mới nhận ra: đó là hoa điểm 10 không chỉ làm cho tôi thấy vui mà còn khiến bố mẹ rất hài lòng. Tôi nhận ra điều ấy khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của mẹ mỗi lần đi làm về muộn nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng và niềm vui khi con gái khoe mẹ về điểm 10 của con. Tôi cũng nhận ra niềm vui trên gương mặt nghiêm nghị lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi của bố khi nhìn thấy những điểm 10 đỏ chói của con. Điểm 10 của con khiến cho bố mẹ vui lòng mà quên hết mệt mỏi. Một điều đơn giản vậy thôi mà đâu phải đứa con nào cũng nhận ra. Chúng cũng như tôi, có lẽ điểm 10 chỉ là niềm vui riêng của chúng khi được nhận lại dăm cái kẹo hay một vài thứ quà khác...
Năm học cuối cấp II, tôi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và xếp thứ 10. Số 10 lại một lần nữa trở nên thật đẹp đẽ đối với tôi và rạng ngời niềm vui của bố mẹ. Sau đó tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Lên lớp 10, số 10 đánh dấu cả một sự thay đổi. Đứa con nít ngày nào đã trở thành một nữ sinh trung học.
Đi học xa nhà, ở thành phố cái gì cũng xa lạ, tôi thèm lắm những ngày còn ở nhà với bố mẹ. Bỗng thấy nhớ biết bao cái cảm giác ấm áp khi được chúi đầu vào bụng mẹ mỗi buổi tối mùa đông hay lăng xăng chạy theo bố vào trong làng chơi mỗi đêm trăng sáng.
Mồng mười hằng tháng là ngày con về xin tiền bố mẹ đi học. Tiền học, tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước... biết bao nhiêu khoản, mất tới cả tháng lương của bố. Mẹ cho tiền con và lúc nào cũng dịu dàng nói:
- Cố gắng học tốt con ạ. Học ở đấy tốn kém nhưng bố mẹ lo được. Chỉ cần các con học tốt là bố mẹ vui rồi.
Cầm những đồng tiền ấy, những đồng tiền mà tôi biết bố mẹ phải vất vả cả tháng trời để dành dụm cho con gái, tôi tự nhủ mình phải thực sự cố gắng. Biết bao quyết tâm con gái gửi cả vào những giọt nước mắt lăn dài trên má khi phải chào bố mẹ đi học. Số 10 bây giờ không chỉ là niềm vui nho nhỏ của trẻ thơ mà là biết bao điều phải ngẫm nghĩ...
Viết về cha mẹ, ai cũng dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhất để nói về công ơn mẹ cha. Đối với tôi, viết về công ơn và tình yêu mà cha mẹ dành cho là một điều quả thực rất khó. Bố mẹ ơi, có lẽ viết về tình yêu của bố mẹ dành cho chúng con là một đề văn mà con sẽ không bao giờ đạt điểm 10. Con chỉ có thể cố gắng học thật chăm để bố mẹ vui lòng. Nếu cho con được so sánh, đối với con, bố mẹ chính là những bông hoa điểm 10 hoàn hảo nhất...
PHẠM NGỌC HÀ (LỚP 11 VĂN, TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI)