Một buổi sáng non tơ, mở cửa, nhìn những sợi mưa mỏng li ti giăng giăng bên khung cửa, trận mưa xuân mềm mà cũng đẫm làm ướt áo ai gợi lên trong lòng bao cảm xúc và nỗi nhớ. Mưa cứ dịu êm và dầm dề để cho nhiều người thấy sốt ruột. Cha thì bảo, trời với đất, không mưa to lấy một trận rồi nắng hửng cho xong, cứ ủ dột dầm dề mãi. Mẹ thì thở dài vì bao công việc bề bộn mà những cơn mưa cứ níu thêm thời gian. Mưa phùn quần áo không khô, bếp lửa khó nhen làm mẹ thêm sốt ruột, phải ngồi hong áo cho hai chị em tôi. Lúc đó áo mặc đâu có nhiều, chỉ có hai cái mặc đi học, lỡ giặt phải hôm trời mưa, lại mưa phùn thì mãi không khô, càng phơi càng ẩm. Bà thì bỏm bẻm nhai trầu so sánh với những ngày đói kém xa xưa. Những màn mưa mong manh khói sương dường như đưa những ký ức trở về rõ rệt hơn. Bà lại kể chuyện những năm đói kém, phải ăn cả thân cây đu đủ, một củ chuối cũng mấy nhà chia nhau thái nấu... Cơ cực bần hàn mà quấn túm nhau gắng gượng qua cơn bĩ cực. Chúng tôi tự nhủ lòng phải tiết kiệm hơn, không dám lãng phí, thấy người có hoàn cảnh khó khăn hơn sẵn sàng giúp đỡ. Gặp em bé lang thang, mồ côi, một cụ già run rẩy đi trong mưa lạnh chìa bàn tay gầy gò đen đuốc ở nhà ga, nhiều người sẽ không khỏi chạnh lòng. Xã hội đã thay đổi rất nhiều, đời sống người dân khấm khá hơn. Trên những phố phường tấp nập, con người ồn ã vội vàng và vô cảm với nhiều số phận bất hạnh. Việc ai nấy lo, họ không có nhiều thời gian quan tâm đến người khác.
Nhìn ngắm những bụi mưa tôi nhớ ngày xưa trên con đường làng mùa này lầy lội, đi học chân đất bấm bật cả máu vì đường trơn. Con đường hai bên bờ cỏ xanh rì nở đầy hoa dại, những đứa trẻ phong phanh thiếu áo nhưng trong đầu đang đầy ắp những ước mơ.
Những bụi mưa mong manh đang bám đầy trên những thân cây bàng, cây xoan, cây gạo và trên những mặt lá để chuẩn bị nhú lên những mầm xanh đầu tiên của mùa hy vọng. Tất cả đang chuyển mình trong mùa xuân mới. Bên dậu nhà hàng xóm đã nở những bông tầm xuân lung linh trong gió nhẹ. Mưa bụi đang chuẩn bị cho một mùa nồng nàn trên những lối ta đi. Mưa phủ lên mái đầu bà thêm trắng xóa màu thời gian, chiếc khăn tròn quấn vội cũng bạc màu năm tháng mà bà vẫn cố giữ gìn nâng niu như kỷ vật thiêng liêng. Những màn mưa cũng đã nhấn chìm những tuổi xuân đi xa và vun thêm những chồi non lộc biếc, những lá hoa xanh ngời. Mưa rải nhẹ xuống ngõ nhỏ vườn quê. Mưa ướt áo người đi trẩy hội. Mưa giăng mắc đất trời như muôn ngàn sợi tơ cần mẫn cho mùa xuân mới đang về. Ngắm nhìn trời mưa xuân tôi không khỏi chạnh lòng và nhung nhớ những ngày xa xưa. Giờ đây, áo quần nhiều quá, mẹ chẳng phải còn ngồi hong áo cho tôi, trời vẫn mưa hay nước mắt tôi đang chảy, tôi ngóng chờ mãi mà mẹ đi, đi mãi không về!
Tản văn của VŨ LỆ NGÂN HƯƠNG