Gửi bình luận
Cứ bám theo nhau mà đi
lom khom xuống tầng địa đạo
lặng yên chẳng nói câu gì
vội lên - tưởng như ngạt thở.
Nương theo đường rừng nho nhỏ
Liệu chừng lạc lối quá chân
Chập chờn tiếng chim bìm bịp
Rừng cây thoáng chốc tối sầm.
Hai trăm cây số đường hầm
Vạn ngày ăn lông ở lỗ
Gian khổ chất chồng gian khổ
Ngày ấy giờ này còn ai?
Hỏi cây - lá khua xào xạc
Nhìn đất - hun hút đường hầm
Kiên trung ẩn hiện trong đất
Máu xương trộn thắm trùng trùng.
Ở một góc nào khuất lấp
Bóng người ôm súng vô danh?
26-5-2013
NGUYỄN VIỆT THANH