Biết vợ chồng bà Lương vừa đi du lịch nước ngoài về, mấy bà hàng xóm rủ nhau sang chơi. Bà Quang bảo:
- Nhất bà Lương nhé, được con mời ra tận nước ngoài chơi. Chắc là thích lắm nhỉ?
Bà Lương còn chưa kịp nói gì thì ông Tài chồng bà đã lên tiếng:
- Thích gì mà thích, suýt tý nữa thì bà ấy ở lại bên nước người rồi đấy.
- Sao thế ông? - bà Quang giật mình hỏi.
- Thì đi ra nước ngoài lạ nước lạ cái, tiếng thì không biết mà bà ấy lại không chịu bám theo đoàn, bị lạc làm cả đoàn phải cử mấy người bổ đi tìm, mất gần 1 tiếng mới thấy đấy.
- Ông nói cứ như là tôi thích bị lạc lắm ấy. Lần đầu ra nước ngoài, thấy nước họ hiện đại quá, cái gì cũng hay, cũng lạ nên tôi mải ngắm. Lúc nhìn lại thì thấy còn mỗi mình, tôi sợ chết đi được. Mà đoàn mình có cả cô trẻ, mới hơn 30 tuổi, biết ngoại ngữ, ấy thế mà vẫn bị lạc đoàn chứ có riêng gì tôi đâu...
Rồi bà Lương kể:
- Lúc mới xuống sân bay, trong khi cả đoàn còn đang tập hợp ở một chỗ chờ nhau thì một cô trong đoàn không để ý cứ đi theo đoàn khách Việt Nam khác, đến khi không thấy mọi người trong đoàn đâu mới giật mình dừng lại thì đã bị lạc.
- Sân bay nước bạn là sân bay "5 sao", từ nhà ga này đến nhà ga khác phải đi bằng tàu điện ngầm. Mà sân bay có tới vài trăm cửa lên xuống, chỗ nào cũng giống hệt chỗ nào, lớ ngớ rất dễ bị lạc - ông Tài nối lời vợ.
Nghe bà Lương, ông Tài kể, mọi người đều mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau. Bà Quang thốt lên:
- Hai bác hay được các cháu mời đi đó đi đây mà còn thế, nếu phải chúng tôi thì không biết còn lớ ngớ tới mức nào. Kiểu này có cho tôi đi tôi cũng chả dám ra nước ngoài.
- Thực ra nếu mọi người chấp hành đúng quy định của đoàn thì chả có gì đáng sợ hết. Bởi bao giờ trước chuyến đi hướng dẫn viên du lịch đều quán triệt những điểm cần lưu ý như du khách phải luôn bám sát theo đoàn, đi theo cờ của hướng dẫn viên. Tuân thủ đúng giờ giấc, địa điểm tập hợp - ông Tài nói.
Rồi ông còn dặn thêm:
- Còn một điểm nữa mà nếu có bác nào đi ra nước ngoài phải hết sức lưu ý, đấy là không được cầm hộ hành lý cho bất cứ ai mà mình không quen biết.
- Đúng đấy. Hôm nhập cảnh về nước tôi cũng gặp một chị người Việt nhờ xách hộ túi hành lý. Thấy chị ấy đang tay xách nách mang nên tôi định giúp thì bị ông nhà tôi cản lại.
- Sao lại thế, cùng là người nước mình, giúp đỡ nhau thì có sao? - bà Quang thắc mắc.
- Khối người chỉ vì nghĩ như bà mà làm ơn mắc oán đấy. Vì đã có nhiều kẻ dùng thủ đoạn ấy để tuồn hàng quốc cấm qua cửa khẩu. Nếu trót lọt thì họ sẽ tìm đến nhận lại hàng, còn nếu không may mình bị hải quan tóm lại thì họ sẽ đánh bài chuồn. Lúc ấy các bà có mà lên trời để tìm họ. Mọi tội lỗi mình sẽ phải gánh hết, bà hiểu chưa? Tóm lại là đi một ngày đàng học một sàng khôn, cứ đi nếu mình còn sức khỏe, còn cơ hội, nhưng phải tìm hiểu kỹ, tích lũy kinh nghiệm trước khi ra nước ngoài để tránh những chuyện không may.
Nghe ông Tài kết luận, ai nấy đều gật gù.
KIM THANH