Cuối năm. Đêm biên giới. Gió bấc thổi vù vù. Rừng âm u. Màn đêm đen đặc quánh như có thể xắn ra từng khối được.
Cuối năm. Đêm biên giới. Gió bấc thổi vù vù. Rừng âm u. Màn đêm đen đặc quánh như có thể xắn ra từng khối được. Mưa phùn lạnh cóng. Rét tái tê. Cơ thể hở ra chỗ nào là chỗ đó có cảm giác như bị kim đâm buốt thon thót. Binh nhất Khánh lặng lẽ bám theo đồng đội. Đêm nay, tổ tuần tra của anh có nhiệm vụ canh gác từ điểm cao 567 đến bờ sông. Đoạn này vừa có đường mòn, lối mở lại vừa có sông. Vì vậy, nó khá thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nước.
- Bám sát nhau vào nhé. Chú ý giữ đúng khoảng cách. Quan sát, phát hiện kịp thời. Không để lọt một đối tượng nào qua đường biên. Các đồng chí rõ chưa? - Huy, tổ trưởng trước lúc đi tuần đã nhắc Khánh và Toàn.
Hai chiến sĩ nai nịt gọn gàng, súng ống sẵn sàng đứng nghiêm cùng đáp:
- Rõ!
Ba người rời đồn nhằm hướng bờ sông lặng lẽ đi trong đêm. Từ đó, họ tiếp tục phải men theo bìa rừng, trèo lên núi đá tới điểm cao 567. Sau đó, lại quay trở lại phía sông. Trên đoạn đường đó còn có ba chốt gác khác. Anh em ở chốt gác thì gác cố định, bảo đảm an ninh hai phía, mỗi phía hai chục mét. Tổ của Khánh thì cơ động dọc tuyến. Họ vừa làm nhiệm vụ tuần tra giữ sạch khoảng cách giữa các chốt, giúp các chốt phát hiện ngăn chặn kẻ xâm nhập biên giới vừa đồng thời đôn đốc, kiểm tra các chốt. Tất cả phải phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng tác chiến thuần thục theo phương án khi có tình huống xảy ra.
Bờ sông hun hút gió. Mùa này nước cạn. Đá ngầm và bãi cát nổi lên giữa sông. Ban ngày nhìn rất rõ. Cả bờ bên kia nữa. Lòng sông như hẹp lại. Người hai bên có thể lội sông sang với nhau được. Bên kia là nước bạn. Thế nên, đoạn sông này là chỗ để người ta lén lút vượt biên. Khi bộ đội biên phòng làm chặt thì những người này chuyển hoạt động từ ban ngày sang ban đêm. Đến khi ban đêm cũng bị quản chặt thì họ tạm bỏ sông chuyển lên mở lối đường rừng. Đơn vị của Khánh lại phải căng mình ra giữ cả sông lẫn rừng. Mấy trăm mét đường biên giới lúc nào cũng nóng.
- Xuân sang.
Bất ngờ một tiếng nói bật lên phía trước khá nhỏ nhưng nghe rõ. Khánh đáp vội:
- Tết đến.
Giọng anh cũng vừa đủ nghe. Liền đó, một bóng đen từ bụi rậm bước tới. Họ đã nhận ra khẩu lệnh quy định.
- Sao lại tụt lại vậy anh bạn?
Bóng đen hỏi. Khánh thì thào:
- Tụt dây giày. Cậu trực ở chốt này à?
- Ừ. Có tình hình gì không?
- Không. Vẫn ổn. Anh Huy và cậu Toàn vừa qua đấy.
- Biết rồi. Rét quá ông ạ.
- Thì thế. Tớ đi nhé.
- OK! Cẩn thận nha!
Chiến sĩ chốt gác và Khánh chào nhau. Tiếng hai người thì thầm. Gió núi trộn gió sông rít lên ào ào át cả tiếng họ. Nước từ các cành cây rơi lộp bộp. Có giọt nhỏ vào gáy Khánh khiến anh rùng mình. Khẩu trang che kín mặt chỉ hở ra hai hốc mắt đang ướt đẫm nước mưa. Rét buốt thấu xương.
Quê Khánh ở dưới xuôi, vào bộ đội, huấn luyện xong, anh được điều động bổ sung lên một đồn biên phòng ở biên giới phía Bắc. Điều này đúng nguyện vọng của anh. Khánh vốn thích khám phá những vùng đất mới. Đọc sách báo, xem ti vi thấy biên cương điệp trùng núi rừng, bao điều mới lạ, anh cứ háo hức được một lần đặt chân tới. Được cưỡi ngựa như các chiến sĩ biên phòng tuần tra biên cương, ngắm nhìn các cô gái dân tộc thấp thoáng bên nếp nhà sàn cheo leo ở vách núi thì còn gì bằng. Cầu được ước thấy. Vào quân ngũ anh trở thành lính biên phòng thực thụ. Thế nhưng, chưa được cưỡi ngựa tuần tra, chưa kịp lãng mạn, Khánh đã nếm trải bao gian lao, vất vả rồi. Đại dịch Covid-19 đã lôi cả đơn vị anh vào cuộc. Rải quân ra canh trực đường biên ăn núi, ngủ rừng, thức đêm thức hôm gác không cho người nhập cảnh trái phép về nước. Phải ngăn chặn nguồn lây từ biên giới. Khóa chặt cửa khẩu. Chặn kín đường mòn, lối mở.
Đại dịch Covid-19 chưa đỡ thì lại buôn lậu. Cuối năm, Tết sắp đến, tình hình buôn lậu càng nóng lên. Đơn vị Khánh vừa ngăn chặn dịch lại vừa phải đấu tranh phòng chống buôn lậu. Cả đơn vị căng ra. Ngày đêm phân nhau canh trực chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Mùa đông trên này rét quá chừng. Quân đội đã trang bị đầy đủ từ đầu đến chân rồi, nào giày tất, mũ bông, áo bông; nào chăn bông, găng tay; cả nhà bạt dựng chốt trong rừng kín đáo nữa. Đang tuổi xuân hừng hực thế mà nhiều lúc Khánh vẫn cứ run cầm cập. Đấy là anh còn chưa được trải nghiệm trực trên chốt cao hàng nghìn mét ở núi đá đấy. Trên đó, nước cũng phải cõng lên chia nhau từng bát một. Mây sương giăng phủ ngày đêm. Băng tuyết buốt giá bốn phía. Đấy mới thực sự là biên ải nhé. Còn chỗ đơn vị Khánh đang ở, tuy có khó khăn nhưng còn khá hơn trên đó nhiều. Giá không có dịch bệnh, không có buôn lậu qua biên giới thì cũng lãng mạn lắm. Kể cả chốt cao trên kia. Đời trai, chí ít cũng phải biết những nơi này. Phần để trải nghiệm có cảm giác mới, phần quan trọng nữa là góp phần giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Có đến nơi đây thì mới hiểu được ý nghĩa đó.
Không biết giờ này Trang đang làm gì? Có phải làm ca đêm đêm nay không? Chắc là có nhỉ? Trên này không có sóng điện thoại nên chúng mình chẳng a lô, nhắn tin được cho nhau. Mươi, mười lăm ngày anh mới được xuống núi, ra phố một lần. Lúc đó, mới có điện thoại để liên lạc. Nhớ lắm. Tết đến nơi rồi. Tết đầu tiên trong quân ngũ, lại xa nhà nữa, chắc là sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhưng mà em yên tâm đi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc, cho em. Tự hào không nào? Ước gì gửi được cành đào biên cương về cho em nhỉ? Đào trên này đẹp lắm. Cây khẳng khiu mọc giữa núi rừng. Vậy mà khi xuân sang nó liền đâm chồi, nảy lộc, bung hoa rực rỡ vô cùng. Những ngày tuần tra, nhìn những cây đào ấy anh lại càng nhớ em hơn.
Đang vẩn vơ nghĩ vậy thì Huy đứng lù lù trước mặt.
- Chú ý. Có bóng người từ bên kia.
Anh thì thào nói vào tai Khánh. Toàn cũng quay lại. Cả ba chụm đầu vào nhau. Khánh căng mắt nhìn theo hướng tay của Huy. Anh chẳng thấy gì cả. Huy chỉ tay một lần nữa thì thầm:
- Sau mô đá ven núi đó. Hình như mấy người thì phải?
Mãi sau, Khánh với Toàn mới nhận ra. Công nhận anh Huy lính cựu có khác. Chả thế sao làm được tiểu đội trưởng? Theo phương án, họ tản ra mật phục. Toàn bò về chốt gần đó thông báo phối hợp. Huy ém mình sau gốc cây to. Khánh ẩn vào bụi rậm phía bên kia lối mở. Nhất cử nhất động của toán người lạ đã lọt trong tầm mắt của họ. Đêm tĩnh mịch lạ thường. Thi thoảng có tiếng thú ăn đêm kêu lạc lõng.
Mấy bóng đen dịch chuyển. Chúng bám nhau lò dò. Chờ cho cả bọn lọt vào tầm kiểm soát, Huy khẽ hô khẩu lệnh:
- Xuân sang.
Không thấy phản ứng gì. Anh nhắc lại lần nữa. Mấy bóng đen dừng lại cảnh giác. Biết chắc không phải đồng đội, Huy quát to:
- Đứng lại. Các anh đã bị bắt!
Vừa nói, anh vừa lao ra. Từ bụi rậm, Khánh cũng chạy vụt tới. Cả bọn người lạ đứng sững lại. Rồi bất ngờ cùng chạy tán loạn mỗi người một hướng. Huy, Khánh quét đèn pin đuổi theo. Vừa lúc, Toàn cùng các chiến sĩ ở chốt đoạn này cũng ập tới. Đèn pin quét loang loáng. Bằng những thế võ, chỉ một lúc sau, số người lạ đã bị bắt toàn bộ. Họ được đưa về chốt để xét hỏi.
- Các anh vận chuyển hàng và vượt biên trái phép. Chúng tôi yêu cầu các anh khai báo trung thực - Huy lên tiếng.
- Dạ. Thưa chỉ huy. Chúng em không phải người buôn lậu. Chúng em đi làm thuê bên kia nhưng dịch Covid bùng phát nên phải trốn về. Mong các anh tạo điều kiện cho chúng em về quê kịp Tết ạ.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân, không ai có bất cứ một loại giấy nào. Khám xét nhanh túi xách và ba lô của họ chỉ thấy mấy bộ quần áo cũ. Ai nấy đều run cầm cập. Phần vì rét, phần vì sợ. Ai cũng bịt khẩu trang, đội mũ tùm hụp nên rất khó đoán tuổi. Tuy vậy, nghe giọng nói của họ thì thấy tất cả đều còn trẻ. Đặc biệt có một giọng nói Khánh nghe quen quen. Hoàn tất các thủ tục thì trời vừa sáng. Ai nấy đều mệt nhoài. Cái đói, cái rét được dịp trỗi dậy.
Huy giải thích việc cách ly phòng dịch Covid-19 cho số người lạ. Sau đó, họ được đưa về đồn để bàn giao cho cơ sở y tế thực hiện cách ly. Khánh trực tiếp đưa họ đi. Anh đến gần người có giọng nói quen nhìn thẳng vào mặt anh này.
- Anh Khải! Phải anh Khải không?- Khánh nói to.
Người có tên Khải cũng trố mắt nhìn Khánh:
- Khánh. Đúng Khánh rồi!
Cả hai định chạy lại ôm nhau nhưng kịp nhớ ra đang phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nên đành đứng cách nhau mấy mét và cùng bỏ khẩu trang ra để nhìn nhau cho rõ. Đúng là Khải, anh của Trang, người yêu của Khánh thật. Họ gặp nhau trong một cảnh thật trớ trêu.
Qua câu chuyện, Khánh được biết Khải đã nghe bạn bè rủ rê vượt biên sang biên kia đã được gần tháng nay. Sang đó để làm thuê, nghe bảo dễ sống lắm. Tuy nhiên, đại dịch Covid -19 nên các công ty, cơ sở sản xuất đều bị đình trệ. Họ không thuê mướn lao động nữa. Số người Việt Nam sang vất vưởng nay đây mai đó, sống chui lủi nước người. Sau đó, họ lại tìm cách rủ nhau trốn về. Trong số người này có người ở địa phương đây nên họ biết lối đi. Khải theo họ. May mà về được nước mình. Khánh nghe Khải giãi bày đã động viên anh của người yêu mình:
- Anh cố gắng cách ly mười bốn ngày, em sẽ xuống phố điện về báo cho gia đình biết khỏi lo, đồng thời hoàn tất các loại giấy tờ tùy thân cho anh. Anh thế này là còn may hơn bao người khác đấy. Nhiều cô gái không thể nào trốn về được đâu. Cả số đàn ông nữa. Không đâu bằng nước mình anh ạ.
- Chú nói phải - Khải đáp - Sau đận này, Tết xong, anh sẽ tìm việc ở quê. Chú yên tâm đi.
Bàn giao số người này cho cơ sở y tế xong, Khánh khoác súng trở lại đồn. Mặc dù cả đêm qua mất ngủ nhưng gặp được người thân nên Khánh vui lắm. Anh ấy đã an toàn trở về. Trang và cả nhà sẽ mừng phải biết. Cách ly xong mười bốn ngày thì cũng vừa giáp Tết. Cầu mong cho anh ấy âm tính với Covid để kịp về sum họp ăn Tết với gia đình. Thể nào câu chuyện mình bắt anh ấy đêm qua sẽ rất xôm cho mà xem. Trang sẽ thú vị lắm đấy. Ước gì em lên thăm anh lúc này nhỉ? Một dải biên cương các loại cây đang đâm chồi, nảy lộc, đơm nụ chuẩn bị khai hoa kia kìa. Ống nhòm đây, em nhìn xa nữa hơn xem. Đẹp chưa?
Khánh vừa đi vừa ngắm cảnh và nghĩ vậy. Tết đầu tiên trong quân ngũ, nơi biên cương, lòng dạ Khánh lâng lâng. Đúng là mùa xuân đang về thật rồi!
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU