Ba từ nhà máy về thì đã khuya mà vẫn nghe tiếng máy khâu từ trong vọng ra. Anh gọi mãi Liên mới ra mở cửa:
- Sao anh về muộn thế? - chị hỏi.
- Thế còn mình, sao giờ này còn may nữa? - anh hỏi lại - Đã chuẩn bị mọi thứ gọn gàng chưa?
- Đi đâu mà chuẩn bị? - chị hỏi lại.
- Em cứ như ở cung trăng vậy. Tình hình nước sôi lửa bỏng thế mà em thì cứ…
Ba bực bội vào phòng máy, lôi ra một cuộn vải đỏ.
- Giờ này mà còn đi may cờ nữa! Anh thật không thể hiểu nổi em!
- Cả phố may, sao em lại không?
Ba càng tức giận, tung mấy mảnh vải đỏ ra ngoài cửa. Chị vợ giằng lại.
- Anh làm lộ hết bây giờ.
Cánh cửa lại đóng sập vào. Căn nhà trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai. Đã mấy tuần nay, không khí phố xá náo động. Quân Pháp tạm trú trước khi rút về Hải Phòng theo Hiệp định Giơ-ne-vơ đã gây ra bao cảnh cướp bóc, hãm hiếp. Bọn tay sai phản động ra sức tuyên truyền, vận động bà con, nhất là những người theo đạo di cư vào Nam theo Chúa. Vợ chồng Ba không phải là người theo đạo, nhưng trước những lời đường mật, anh cũng ngả theo. Anh đã bàn cùng vợ thu gom tiền từ khách hàng và các tài sản cho vay mượn để mua vàng chuẩn bị ra đi. Nhưng chị thì thấy trong lòng không yên. Nhiều đêm anh đi làm ca, chỉ còn một mình nằm nhà, chị khóc. Chị nhớ đến người mẹ bị chết trong một trận giặc Pháp càn về làng khi cả nhà tản cư về bên ngoại. Chị lại nhớ người cha đã hy sinh trong một trận đánh khi giặc chiếm ngôi trường. Mẹ chết, bố hy sinh, Liên được một người dì họ nuôi khôn lớn, rồi cho vào học ở trường “con gái”. Ở đấy, Liên lại được gặp một thầy giáo rất có tình cảm với cô và sau trở thành bố chồng. Liên kính trọng nhà chồng, rất yêu Ba, không bao giờ làm trái ý. Thế nhưng, lần này…
- Hay là cô đã hò hẹn với tay nào hồi tản cư bây giờ là bộ đội về giải phóng? - Ba phá tan cái không khí im lặng bằng một giọng chì chiết.
- Anh đừng nhắm mắt nói mò? - Liên không thể im lặng mãi - Hồi tản cư tôi còn nhỏ. Tôi chẳng quen anh bộ đội nào cả…
- Thế thì tại sao đã bảo đi giờ lại ngãng ra?
Lại im lặng. Liên lại ngồi vào bàn máy. Dưới ánh đèn, những đường chỉ hiện lên chỗ thẳng, chỗ gấp khúc theo góc cạnh của ngôi sao. Đêm nay có bao nhiêu thợ may trong thị xã cùng thức như Liên. Bàn chân chị dận máy hối hả hơn, bàn tay lựa đưa đẩy hàng chỉ mau hơn. Liên nghĩ đến ngày mai những lá cờ này hiện lên giữa đường phố đón chào ngày giải phóng. Chị lại thấy bồi hồi thương nhớ mẹ cha. Chính cha đã đổ máu xuống mảnh đất này mà không được tận hưởng niềm hạnh phúc tới đây.
- Nếu anh thích thì cứ đi! - chị ngừng tay máy, dứt khoát - tiền bạc, tư trang tôi đã sắp sẵn, anh muốn mang đi bao nhiêu cũng được…
- Còn cô?
- Tôi sẽ ở lại với cái máy khâu này, với thị xã này trong đó có nắm xương của bố tôi…
- Được. Tôi qua nhà máy lấy vài thứ cần đem theo. Cô cứ sắp thêm hành lý cho tôi. Sớm mai, tôi nhất định phải có mặt ở cảng Hải Phòng.
Ba tung cửa, lao đi…
Lúc Ba trở về thì đã hai giờ sáng. Anh thấy Liên ngủ gục trên bàn máy và nước mắt thấm cả vào tấm vải đang may. Ba ngồi nhìn ngắm vợ, lòng trào lên nỗi xót thương và hối hận vì những cử chỉ, lời nói nóng vội mới đây. Thực ra, không phải việc gì cũng tin vợ nên cả tuần nay anh mới nói dối đi làm thêm ca chứ có phải thế đâu. Âm mưu của địch và giới chủ là sẽ tháo dỡ đem đi hoặc phá hoại máy móc khi ta vào giải phóng. Nếu âm mưu ấy thành thì khi tiếp quản ta chỉ còn cái xác nhà xưởng, làm sao mà có thể duy trì sản xuất bình thường. Lãnh đạo chủ trương khẩn trương chuyển dời máy móc về nơi an toàn. Thế là đêm đêm anh cùng bè bạn và mấy bác thợ già cứ tháo dần từng bộ phận, chở về vùng ngoại thị. Cho đến tối nay, một số chi tiết cuối cùng đã được chuyển về nơi an toàn. Cũng để giấu vợ và che mắt những người tò mò, anh vẫn làm ra vẻ hưởng ứng “di cư”…
Anh vẫn ngồi ngắm nhìn Liên không nhúc nhích. Anh làm sao quên được cái chết của mẹ, sự hy sinh của cha mà Liên đã kể. Anh càng thấy thương Liên vô cùng. Một lát sau, Liên bừng tỉnh:
- Ơ anh! Em mệt quá thiếp đi… muộn rồi, sao anh chưa đi?
- Đi đâu? - anh đến bên Liên choàng hai bàn tay ghì cô vào lòng - Vào phòng nghỉ đi rồi anh nói chuyện.
Liên ngạc nhiên:
- Thế là thế nào anh? Anh còn giữ ý định đi với mấy người phố bên nữa không?
Ba lại càng siết chặt Liên vào lòng.
- Còn đi đâu nữa em. Ngày mai thị xã giải phóng rồi! Bao nhiêu năm mong đợi mới có ngày này, phải không em? Vợ chồng ta từ nay sẽ được sống hạnh phúc trong hòa bình…
- Và cả con ta nữa chứ anh - Liên xúc động thực sự, cầm tay chồng đặt lên bụng mình…
- Thì ra em đã… Lý do em không đi còn là như thế. Ôi, anh sung sướng quá!
Họ đưa nhau vào phòng, nhưng không ai chợp mắt được. Ngày mai, ngày mai thị xã giải phóng rồi! Ngày mai những lá cờ Liên may sẽ tung bay trong gió đón các anh bộ đội, những người đồng đội với cha chiến thắng trở về. Liên vui sướng mà nước mắt cứ trào ra, không tài nào ngăn được.
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG